Con Dâu Trời Phú
“Đã lâu không gặp” Trương Như Thu hơi gật đầu.Đàm Hi chỉ hơi ngẩn người đi khi nhìn thấy bà ta, nhưng đã rất nhanh chóng khôi phục lại bình thường.”Người phụ trách Nhu yếu phẩm Cơ Linh?”Trương Như Thu tiến lên, chủ động giơ tay ra: “Chính là tôi đấy”
Đàm Hi bắt tay lại, “Thím Hai phong thái vẫn như xưa”
“Nay là thiên hạ của thanh niên các cô, tôi đã chừng này tuổi rồi, chỉ có nước chạy theo thôi.”
Hàn huyên một hồi, không thiếu những lời khách sáo, nhưng cả đôi bên đều hiểu rõ trong lòng rằng, trong đó có bao nhiêu chuyện tạp nham.
Thái cực bát quái, đẩy tới đẩy lui.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...