Thị Gia ngây người giây lát.”Ba? Ba có đang nghe điện thoại không?””Ừ”“Tại sao lại thế ạ?”
“… Không cẩn thận nên bị và phải thôi” Lục Chinh kiên trì giải thích.
“Va phải cái gì ạ?”
“Khụ! Ba đang họp”
Ngộ Hạ mím môi.
Cô nhóc là một cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, không thể làm phiền công việc của ba được, “Vậy thì được thôi, ba tan làm nhớ về nhà sớm ăn cơm nhé, cụ bà nấu cơm ngon lắm đấy”
“Bye bye ba.”
“Bye bye.”
“Muaz” Cổ nhóc thơm một cái thật kêu qua điện thoại.
Ánh mắt người đàn ông dịu dàng hẳn đi, trái tim ấm áp đến lạ thường.
Kết thúc cuộc trò chuyện, đặt điện thoại sang một bên, ánh mắt nghiêm nghị lãnh đạm nhìn một lượt mọi người, Lục Chinh nói: “Tiếp tục”
Bên kia, Ngộ Hạ lật đật chạy vào nhà bếp, “Cụ ơi…”
“Ơi, bảo bối sao vậy cháu?”
“Bảo bối có một vấn đề muốn hỏi1cụ”
Đàm Thủy Tâm lấy khăn bông lau tay, “Được chứ, cháu hỏi đi”
“Sáng nay ba nói mommy bị đau lưng, cháu hỏi mommy tại sao lại bị đau lưng.
Mommy bảo cháu đi hỏi ba.
Vừa rồi cháu gọi điện hỏi ba, ba nói là đụng vào đầu đó nên đau.
Vậy mommy cháu bị đụng phải cái gì ạ? Có phải là xe không?”
“Chuyện này..” Đàm Thủy Tầm ngửi ra được mùi vị gian tình, nhưng không thể giải thích như vậy với trẻ con được.
“Cụ ơi?”
“Khụ… có lẽ là không cẩn thận bị đụng phải tủ trong phòng ấy”
“Vậy thì chắc chắn là mommy đau lắm, để cháu đi lấy rượu thuốc” Nói xong lại chạy đi như một cơn gió.
Đàm Thủy Tâm buồn rầu, bà đã từng này tuổi rồi mà còn đi nói dối một cô bé con, tổn thọ mà…
Sau khi8hưởng thụ đãi ngộ cao cấp rượu thuốc xoa lưng do chính tay con gái xoa, Đàm Hi đi ra thư phòng, bắt đầu xử lý email Lâm Tầm gửi đến.
Trước đây Thiên Du đã làm không ít vụ đầu tư trên danh nghĩa công ty, liên quan đến các ngành nghề, các phương diện, sau khi bị Lục Chinh thu mua, ngay cả những hạng mục đầu tư đó cũng đồng loạt bị đóng gói chuyển nhượng theo, trước đó một tháng Đàm Hi đã cho văn phòng kế toán làm thanh lý, trước mắt cũng coi như là có được báo cáo số liệu tổng trong tay rồi.
Ngoài mảng bất động sản và tài chính là hai mảng hốt tiền ra, Thiên Dụ còn nhúng tay vào cả ngành giải trí, “Góp Vốn vào Tinh Huy, 3%…”
Ha, đây đúng là thu hoạch ngoài ý2muốn.
Đừng coi thường 3% đó, cũng coi như là một cổ đông không nhỏ, có thể nói chuyện được.
Hồng Kông biệt thự Thiển Thủy Loan.
Hàn Sóc dẫn con trai đi châu u xem bóng, khi về đã gần hai tuần sau, gần đây lại mê mẩn điều chế hương.
Còn cả ngày trốn trong phòng làm việc trên tầng ba, suốt ngày chai chai lọ lọ, thỉnh thoảng còn điều chế ra được thành phẩm với những mùi hương kỳ lạ, ví dụ như, hương quýt có mùi chân thổi, hương hoa hồng pha lẫn mùi muối biển, ngửi lâu thì giống như mùi hoa cúc ra mồ hôi.
A Thận biến thành chú chuột bạch, suốt ngày mang theo mùi hương kỳ lạ.
Khương Mỹ Linh từ nhà cũ ở Thái Bình Sơn trở về, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi lạ, đến khi hỏi rõ4ràng mọi chuyện, liền ôm A Thận vào trong lòng gào loạn lên, đau lòng đến mức nước mắt tuôn rơi.
A Thận: “…”
Đúng lúc đó, Hàn Sóc đi từ trên tầng xuống, mặc áo choàng màu trắng, đeo một đối kính gọng đen, nhìn không hề có vẻ như vừa có chuyện gì.
Khương Mỹ Linh xông đến, đập thẳng lên lưng cô: “Cái con nhóc chết tiệt này!”
Cái đập này rất mạnh, Hàn Sóc suýt nữa thì nôn ra máu: “Đau quá! Mẹ, mẹ lại đang tức cái gì đấy?!” “Rõ ràng người chọc tức mẹ là con!”
“Con á?”
“Tự con xem đi, mẹ mới chỉ không ở nhà có một ngày mà con đã giày vò A Thận thế nào rồi đây này!?”
Hàn Sóc nâng má cậu nhóc lên: “Vẫn ngon lành đấy thôi?” Quần áo sạch sẽ, sắc mặt hồng hào, bình thường thế còn gì nữa?
“Con ngửi xem đây là mùi quái quỷ gì hả?!”
“Mùi quái quỷ gì? Đâu có đâu?” Hàn Sóc hít hít mũi, “Rõ ràng là rất thơm, hoa hải vũ với thủy tiên”
Khương Mỹ Linh: “…”
“Con trai, con ngửi thử xem, có thơm không?”
Cậu nhóc gật đầu không hề do dự: “Thơm!”
“Ngoan!”
Khương Mỹ Linh trợn tròn mắt lên nhìn hai mẹ con, “Cháu cứ chiều nó đi! Không được sống yên đâu?
Hàn Sóc còn lâu mới chịu đổ vỏ, “Rõ ràng là con rất nghiêm túc, con có chiều ai đâu?”
“Mẹ đang nói với A Thận”
Hàn Sóc: “…”
Cậu nhóc con cong môi, chỉ cần mommy cậu bé thích, thì cậu bé sẽ thích.
Qua một buổi chiều thông gió từ trong ra ngoài, mùi hương trong căn biệt thự đã khôi phục lại bình thường, đương nhiên cũng có lẽ là do Khương Mỹ Linh ở bên trong quá lâu, cho dù có chút mùi hương kỳ lạ thì cũng đã quen rồi.
Sau bữa cơm tối, Hàn Sóc dẫn con trai trốn trong thư phòng, hai mẹ con mỗi người chiếm một chiếc máy tính.
“Ôi chao, ôi chao, mẹ trúng chiều rồi, con trai mau cứu mẹ”
“Ô” A Thận nghe mẹ gọi, cũng bất chấp lời cầu cứu từ một người đồng đội khác vội vàng chạy xông ra giữa đường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...