Con Dâu Trời Phú


“Vậy giờ em phải làm sao đây? Chị hãy chỉ cho em với.” Nghiễm nhiên coi Từ Lan như cọng rơm cứu mạng của mình.
“Chuyện này… Thực ra, cô có thể tìm đổng sự Hoàng, anh ta là cổ đông lớn thứ hai ở công ty, lời nói vẫn coi như có sức nặng.” Tiện nhân, đúng là chỉ biết quyến rũ người khác!
“Nhưng mà…”
“Thôi, đừng có nhưng nhị gì nữa, chỉ có cách đó thôi.

Nếu không có thật sự chuẩn bị chịu mất mặt trước các đồng nghiệp khác đi.”
Đầu bên kia yên lặng trong chớp mắt, dường như đang đấu tranh gì đó, cuối cùng hạ quyết tâm, “Vâng, em sẽ gọi điện cho anh ấy ngay.

Anh Hoàng sẽ không bỏ mặc em đâu.”
Từ Lan ngắt cuộc gọi, không buồn che giấu sự phẫn hận trong đáy mắt.

Nếu không phải vì tiện nhân đó, sao cô ta có thể bị Đàm Hi mắng chửi chứ? Từ khi tiến vào Thiên Lụ tới nay, cô ta chưa từng phải chịu mất mặt như thế bao giờ!
Ha, anh Hoàng ư?
Dựa theo tính tình của người kia, đàn bà như quần áo, tùy tiện thay đổi, tiền và quyền mới là bản mạng của anh ta, sao có thể đối đầu với Đàm Hi chỉ vì một tình nhân ngu si như lợn thế này?
Chờ xem, Lý Toa làm hại cô ta bị ngã một cú đau như thế, cô ta tuyệt đối sẽ không để Lý Toa được yên lành!

Cái loại dây hoa trang trí này mà không được đàn ông che chở thì yếu ớt chẳng khác nào con kiến.
Mười phút sau, Lý Toa gọi tới, Từ Lan nghe máy, giọng đẩy quan tâm, “Sao rồi?”
“Anh Hoàng đã đồng ý sẽ nói giúp em! Cảm ơn chị, chị Từ.”
“Chị Từ? Chị có đang nghe không ạ? Sao không nói gì thế?”
“Ồ, vậy thì thật… không – còn – gì – tốt – hơn.” Đầu ngón tay cầm điện thoại đã trở nên trắng bệch, trong lòng Từ Lan cảm thấy chua chát muốn chết.

Họ Hoàng kia còn chưa bao giờ đối xử tốt với cô ta như thế!
Trước khi đại hội nhân viên bắt đầu mười lăm phút, Đàm Hi gặp được Hoàng Quang Đạt ở văn phòng.
“Đàm Tổng vẫn đang bận sao?”
“Đổng sự Hoàng tới rồi à, mau ngồi đi, còn có một ít nữa là đọc xong rồi.”
Người đàn ông ngồi xuống, chờ một cách kiên nhẫn.
Đến tận khi Đàm Hi đọc xong trang cuối cùng, vung bút ký tên mình xong, gập tài liệu lại, “Đổng sự Hoàng, có việc gì à?”
“À, là thế này, vừa rồi tôi nghe nói Đàm Tổng đã rất tức giận vì thư ký mới tới, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Nghe nói?” Đàm Hi nhướng mày, “Xin hỏi đổng sự Hoàng nghe ai nói thế?”
“À.” Hơi cứng đờ, “Thì động tĩnh cũng không nhỏ mà, rất nhiều người đều đã biết.”
“Xem ra cũng có không ít đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tầng 27 này của tôi, sau này làm việc gì cũng phải lén lút một chút mới được.” Nửa nói đùa, nửa nói thật.
Đổng sự Hoàng cười, không nói gì.

“Đúng là đã rất tức giận, năng lực của thư ký mới quá kém, ngay cả việc pha một ly cà phê cũng chẳng làm được, mà tính tôi lại hay nóng nảy, thế nên đã…”
“Thì ra là như thế.”
“Sao vậy, đổng sự Hoàng có hứng thú với thư ký mới này sao? À…” Không cho anh ta cơ hội nói gì, Đàm Hi đã tiếp lời, “Suýt chút nữa tôi đã quên, quyết định điều chuyển Lý Toa còn có chữ ký của đồng sự Hoàng mà, sao có thể không thân được.”
“Ha ha… Một đàn em không hiểu chuyện mà thôi, khiến Đàm Tổng phải chê cười rồi.”
Thẳng thắn thừa nhận Lý Toa là người của anh ta, dựa vào quan hệ của anh ta mà vào công ty.
“Đàn em ư?” Đàm Hi bừng tỉnh, “Thì ra là thế.”
“Người còn trẻ nên cũng ít kinh nghiệm, tâm tư lại đơn giản, khó trách sẽ không làm được việc.” Đổng sự Hoàng thở dài nặng nề, “Mong rằng Đàm Tổng đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với trẻ con.”
“Ý của đồng sự Hoàng là?” Ánh mắt Đàm Hi sa sầm, nhưng nụ cười trêи mặt vẫn không đổi.
“Không bằng, cho cô ấy thêm một…” Cơ hội nữa.
Còn không đợi đồng sự Hoàng nói ra mấy chữ sau, Đàm Hi đã đột ngột nâng cổ tay nhìn đồng hồ, “Cũng tới giờ rồi, địa điểm là phòng họp tầng ba, đồng sự Hoàng, chúng ta nên đi xuống thổi.”

“… Vậy đi.”
Hai người đứng dậy.

Hoàng Quang Đạt còn làm một động tác mới đầy lịch sự, mời Đàm Hi đi trước.

Đàm Hi cũng không khách khí, gật đầu nói cảm ơn sau đó bước đi trước.
Lúc vào thang máy lại gặp hai người Lưu Diệu và Hứa Nhất Sơn.
“Đổng sự Hoàng.”
“Lưu Tổng, Hứa Tổng.”
Chào hỏi lẫn nhau.
Phòng họp ở tầng ba rộng bằng một phòng chiếu phim hạng trung bình, thiết kế cầu thang khá giống với phòng hội trường ở trường đại học.
Giờ phút này, không còn chỗ ngồi, dòng người chen chúc xô đẩy.
“Còn hai phút nữa sẽ bắt đầu, sao chưa có sếp lớn nào tới thế?”
“Tới rồi kia, đồng sự Lưu và đồng sự Mã đã có mặt.”
“Hình như chưa thấy đồng sự Hoàng nhỉ?”
“Tôi tò mò nhất là về vị Boss lớn của chúng ta, người được xưng là người đàn bà thép nữ ma đầu của quảng trường Paraty ấy!”
“Người nào từng gặp đều nói còn rất trẻ, lại rất xinh đẹp, không biết là thật hay giả nữa.”
“Vội cái gì? Chút nữa là biết ngay thôi.”
“He he, có cảm thấy giống như đang gặp tiên nữ không?”
“Hừ… tiên nữ gì chứ? Bình thường, loại phụ nữ tài giỏi như thế này nếu không xấu thì cũng chẳng đẹp được tới đâu cả.”

Chụm đầu ghé tai, không ngừng bàn luận.
Đổng sự Mã và đồng sự Lưu ngồi ở hàng đầu tiên cùng một đầu, à không, là hai đầu mờ mịt.
“Đàm Tổng rốt cuộc muốn làm gì thế? Nói triển khai đại hội nhân viên là triển khai ngay được.”
Cứ thế không hề báo trước, cũng chẳng hề chần chừ chút nào.
“Đàm Hi không phải loại người làm việc mà không có mục đích.

Ngược lại, người phụ nữ này làm gì cũng có mục tiêu rõ ràng, tuyệt đối sẽ không bắn tên mà không có đích.”
“Vậy ý của anh là?”
“Thịnh Mậu mới chuyển tới đây, bề ngoài thì thấy hai nhà đã hợp một nhưng mọi người ở chung với nhau, muốn hoàn toàn hòa hợp thì cũng phải cần có thời gian.

Hơn nữa, trước đây không lâu, khi quyết định nhân sự được đưa ra, người của Thiên Dụ bị đè đầu khắp nơi, trong lòng cũng có ôm sự buồn bực, khó tránh sẽ nhằm vào Thịnh Mậu.

Giờ hai bên đều ở tại trận doanh của mình, thế như nước với lửa, nếu cứ tiếp tục như vậy công ty sẽ chịu ảnh hưởng, sao Đàm Hi có thể ngồi nhìn không lo được chứ?”
“Lo?” Đổng sự Lưu cười, “Nhân tâm là thứ khó khống chế nhất, tôi chỉ sợ cô ta có tâm mà không có lực.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui