Thời gian sau đó, đầu gối của Lục Giác Dân đã trở thành chỗ ngồi chuyên thuộc của cô bé con.
Một già một trẻ, rõ ràng kém nhau tới mấy chục tuổi nhưng dường như lại có thể nói chuyện mãi không hết để tài.
“Cụ ơi, tại sao ngoài miệng của cụ lại có tua rua thế ạ?”
“Cái này gọi là râu, đàn ông ai cũng có.”
“Thế tại sao em trai lại không có ạ?”
“Em trai còn bé.”
“Bé thì không phải đàn ông hay sao ạ? Em ấy cũng có chim nhỏ mà…”
“… Bỏ qua vấn đề này đi!”
A Lưu ném PSP, hầm hừ trừng mắt với cô bé.
Vẻ mặt Ngộ Hạ ngơ ngác, chẳng hiểu ra sao, cô bé có nói sai cái gì à? Tại sao vẻ mặt của cụ bà và ông Từ đều kỳ quái như thế chứ?
“Cụ ơi, tại sao cụ chỉ bế cháu thôi ạ?”
“Cái này…” Lục Giác Dân đưa mắt nhìn đứa bé còn lại ở cách đó không xa.
Thực ra ông cụ cũng muốn bế chắt trai lắm nhưng thằng nhóc đó căn bản chẳng thèm để ý tới ông.
Đúng là con của Lục Chinh, tính cách thối y như nhau.
“Có phải vì Hạ Hạ đáng yêu nhất nên cụ mới không nỡ buông cháu ra không?” Lục Giác Dân không nhịn được bật cười, buồn bực lập tức tan biến, “Đúng thế, cháu ngoan nhất, đáng yêu nhất!”
“Yeah!” Giơ tay hình cái kéo.
Những gì Lục Giác Dân nói một ngày hôm nay còn nhiều hơn ba tháng liền cộng lại, chịu thôi, ai bảo Ngộ Hạ là một cô bé rất hay tò mò, các câu hỏi không ngừng được đặt ra chứ.
Thần kỳ nhất là ông cụ lại hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận gì, thậm chí còn chẳng hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Ngay cả bà cụ Lục hiểu ông cụ nhất cũng không khỏi kinh ngạc trong lòng.
Bà biết ông lão nhà mình nhất định sẽ thích hai bảo bối này, nhưng thích đến mức này thì quả thực là… không thể tưởng tượng nổi.
Nói một câu không thích hợp cho lắm, thì là Lục Giác Dân còn chưa bao giờ dịu dàng được với bà như thế ấy chứ.
Ngộ Hạ, “Cụ có biết kể chuyện cổ tích không ạ?” “À… Chắc là… biết một chút.”
“Biết những truyện gì ạ?”
“Sự lên ngôi của đồng tiền: Tài chính ảnh hưởng thế nào tới lịch sử thế giới – Niall Ferguson, Từ tốt đến vĩ đại – James C.
Collins…”
Cái miệng nhỏ của Ngộ Hạ đã tròn thành hình chữ 0.
Cô bé hoàn toàn chẳng hiểu chút nào nhưng vẫn không thể giấu được sự sùng bái với cụ ông nhà mình.
“Cụ ơi, cụ thật là lợi hại!”
Râu Lục Giác Dân không khỏi vểnh lên, rất có vài phần tự đắc, thuận đường còn ném cho bà cụ Lục một ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
Cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi, “Cục cưng có thể nghe hiểu được cơ à?”
“Dạ, nghe không hiểu gì hết!”
“Thế nên mới cảm thấy cụ thật lợi hại!”
Dì Hà thấy cốc nước đã hết nên lặng lẽ rót đầy rồi đưa cho ông cụ Lục.
Hôm nay coi như bà đã được mở rộng tầm mắt rồi.
“Khụ! Đó là A Lưu đúng không?” Ông cụ Lục bế Ngộ Hạ, rốt cuộc vẫn chủ động hỏi han.
Đàm Thủy Tâm trừng mắt với ông, “Chứ không thì ai?” Chuyện tới lúc này mà còn không bỏ được xuống cái tác phong cá nhân đáng kinh tởm kia, bị lạnh nhạt cũng là đáng đời.
“Này bà lão… bà không thể nói chuyện tử tế được à?” Thay đổi sắc mặt.
“Biết rõ còn cố hỏi.” Trong nhà có tổng cộng hai đứa trẻ con, ngoại trừ cô bé con ra, đứa còn lại không phải A Lưu thì còn có thể là ai chứ?
Lục Giác Dân có cảm giác như chạm phải cái định mềm,
Mà A Lưu cũng chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái khi được gọi tới tên, sau đó lại giống như người ngoài cuộc, cúi đầu tiếp tục mân mê đồng hồ, dáng vẻ vừa chăm chú vừa nghiêm túc.
Sau đó, Ngộ Hạ liền ngủ gật trong lòng ông cụ Lục.
Bác Từ bế cô bé vào phòng ngủ.
Vốn Lục Giác Dân muốn tự mình làm nhưng lại bị Đàm Thủy Tâm ngăn cản với giọng điệu không mặn không nhạt, “Cái bộ xương già của ông nên kiềm chế lại đi, đừng để đến lúc lại làm ngã luôn con bé.”
Lúc này, ông cụ không hề phản bác gì, chân ông quả thực không khỏe, đúng là không chịu được trọng lượng của một đứa trẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...