“Tiền lương tăng ca? Còn phát trước nữa sao?”
“Chịu thôi, ai bảo Boss của chúng ta là đại gia chứ?”
“Có tiền rồi à?”
“Nghi lại cảnh 5 năm trước khi chúng ta lấy được Thực phẩm Cửu Châu, tiền thưởng cũng phát theo từng chồng một.”
Mọi mệt mỏi trong người dường như bay biến sạch, chỉ còn hai mắt sáng lóa.
Quả nhiên, tiền bạc mới là nguồn cơn của động lực.
“Tin rằng mọi người đều đã biết mục đích của Đàm Tổng, đơn giản là hy vọng mọi người ở trong những thời điểm quan trọng thể này có thể dốc toàn lực làm việc, cùng nhau vượt khó.” Dương Thuyền đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua mọi người, “Tôi biết mọi người vất vả, mỗi ngày đều phải tăng ca, không có thời gian nghỉ ngơi, ngay cả ăn cơm cũng như đi đánh giặc, nhưng… vất vả không chỉ có mọi người.
Đàm Tổng, Lưu Tổng, Hứa Tổng, còn cả luật sư Trinh nữa, bọn họ đều là những người có chức vụ cao hơn mọi người, nhưng thời gian làm việc của bọn họ mỗi ngày lại nhiều hơn mọi người rất nhiều.”
“Đương nhiên, tôi cũng không có tư cách dạy bảo ai ở đây, chỉ là muốn động viên mọi người một chút, bổ sung thêm năng lượng.
Được rồi, ai về việc nấy tiếp nào!”
Linda bật ngón tay cái lên với cô: “Tính cổ động mạnh mẽ đấy nhỉ?”
Dương Thuyền liếc chị ta: “Em thật sự không nhịn được, không thấy vị kia…” Cô ấy vừa nói vừa nhìn thoáng qua về phía văn phòng của Đàm Hi, “Mấy hôm nay toàn ở khách sạn tầng dưới sao? Làm việc tới mức nhà cũng chẳng về, đám nhân viên chúng ta lấy cớ gì mà lười biếng đấy chứ?”
“Ở khách sạn á? Thật hay đùa thế?” Linda tỏ vẻ kinh ngạc.
Mấy hôm nay quả thực Đàm Hi về muộn và tới sớm hơn bọn họ, không ngờ hóa ra người ta ở lại đây luôn.
“Tối hôm trước em quên đổ nên quay lại lấy, vừa vặn nghe thấy Đàm Tổng gọi điện thoại đặt phòng nên mới biết thôi.”
“Đấy là tiết tấu muốn mọi người noi gương theo sao?”
Dương Thuyền thở dài: “Trêи đời này, sợ nhất là người ưu tú hơn mình lại còn nỗ lực hơn mình, dù sao bản thân em cũng đã bị đả kϊƈɦ rồi.”
“Nên vừa rồi em mới kϊƈɦ động vậy hả?”
“À… Thực ra còn có một chút xíu đau lòng nữa.
Chị nói xem, một người phụ nữ như Đàm Tổng, tay trắng làm nên cơ đổ như bây giờ, có được địa vị như ngày nay, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu mệt mỏi chứ? Nghĩ thôi mà tay chân em cũng nhũn ra rồi…”
“Phụ nữ ấy mà…” Linda thở dài một hơi, “Người như cô ấy chắc tìm khắp thế giới cũng chẳng thêm được ai đầu.
Hai chúng ta cứ sống thanh thản ổn định như một người bình thường trong đại đa số mọi người đi.”
“Không nói thì thôi, em phải về làm việc ngay đây, còn chưa xong báo cáo số liệu của hai quý gần đây nữa.”
Bên này, sau cuộc nói chuyện thư giãn ngắn ngủi, mọi người lại tiếp tục vùi đầu vào làm việc.
Bên kia, Đàm Hi cũng chẳng được thoải mái bao nhiêu.
“Lưu Diệu, anh rảnh rỗi thì nhớ chú ý nhiều hơn bên Bản Quy, thăm dò thái độ của Hội đồng quản trị bên đó, quan trọng nhất là phân biệt được ai là địch, ai là ta.”
Lưu Diệu gật đầu: “Tôi đã liên hệ với hai vị đồng sự không có tiếng nói lắm, qua cuộc nói chuyện có thể nghe ra sự bất mãn rõ ràng với Đàm Tổng”
“Ừ.
Vậy giao cho anh vụ này.
Nhất Sơn, tình hình bên chỗ anh tiến triển tới đâu rồi?”
“Phản ứng của Thiên Dụ lạc quan hơn tưởng tượng của tôi nhiều.
Ít nhất họ chỉ tò mò thôi chứ không hề bài xích, có thể tiếp nhận hoàn toàn trong vòng một tháng không thành vấn đề.”
Đàm Hi trầm ngâm trong chớp mắt, “Trung, cao tầng có phản ứng gì không?”
Hai công ty sáp nhập lại thì chức vị trung, cao tầng sẽ bị giảm xuống còn một nửa, thường thường sẽ dễ tạo thành tranh chấp nội bộ.
“Có bốn người đưa đơn từ chức, còn lại vẫn ở lại quan sát thêm.” Hứa Nhất Sơn báo cáo ra chức vị của bốn người kia.
“Không phải nhân vật quan trọng gì.” Đàm Hi thưởng thức cây bút viết trong tay, tạm dừng trong chốc lát rồi lại nói tiếp, “Cứ để đi thôi, không cần giữ lại.”
Hứa Nhất Sơn gật đầu: “Nếu sau đó lại có người từ…”
“Chỉ cần không phải là cao tầng thì phê chuẩn hết.”
Người đàn ông chấn động, trong lòng nảy sinh sự kính nể, không phải ai cũng có dũng khí của người tráng sĩ dám chặt đứt tay mình, nếu là hắn thì chưa chắc hẳn đã có can đảm đó.
“Trong khoảng thời gian này, anh cứ chuyên tâm tiếp nhận Thiên Dụ đi, không cần quan tâm tới mấy người râu ria đó.”
Hứa Nhất Sơn gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Đàm Hi chuyển hướng sang Trình Vũ, “Tình hình bên Hồng Phong thế nào rồi?”
“Đang trong giai đoạn giải ước, nhưng đối phương vẫn không chịu nhả ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta đành đi theo trình tự pháp luật thôi.”
“Không sao hết, bọn họ muốn kiện cáo thì cứ theo, nhưng có lẽ cô sẽ phải vất vả một chút.”
Trình Vũ chớp mắt: “Không sao hết, chỉ cần không làm chậm trễ chuyến du lịch trăng mật của tôi và người đàn ông của tôi thì hết thảy đều không thành vấn đề.”
Hứa Nhất Sơn nắm tay lại đưa lên miệng khẽ ho, ý bảo vợ mình đừng khoe khoang thế.
Trình Vũ lại vờ như không thấy, thậm chí còn tiến thêm một thước, “Ồ, thực ra tôi thấy năm ngày vẫn hơi ngắn, hay là làm tròn thành một tuần đi?”
Đàm Hi nhún vai, “Chỉ cần chuyện của cô làm xong, lại tìm được người thích hợp để bàn giao, vậy tôi không có ý kiến gì.” Sau đó lại nhìn sang Hứa Nhất Sơn, “Anh cũng thế.”
“Đàm Tổng, thực ra tôi cũng định xong việc lần này sẽ tới Đan Mạch đăng ký kết hôn, thuận đường hưởng tuần trăng mật, khả năng một tuần cũng không đủ, cố xem xem liệu có thể…” Châm chước một chút.
Chuyện của Lưu Diệu và Lâm Tâm cũng khá là gian nan, cũng may hai bên gia đình đã từ từ tiếp nhận, hiện giờ cũng coi như đã tu thành chính quả, khổ tận cam lại.
Đàm Hi đảo mắt nhìn qua ba người, vừa bực mình vừa buồn cười.
Cô hơi ngả người dựa về sau, ôm cánh tay, “Có phải giờ các anh chị định lên giá nói điều kiện với tôi không?”
Hứa Nhất Sơn lắc đầu: “Tôi không…”
Lại bị Trình Vũ trừng mắt cho một cái bèn lập tức ngậm miệng.
“OK, nếu mọi người đều phải đi hưởng tuần trăng mật thì khả năng tôi cũng nên xin nghỉ để kết hôn cái, chờ tôi lãng mạn đủ rồi thì sẽ suy xét tới mọi người nhé”
Lưu Diệu: “…”
Trình Vũ: “…”
Hứa Nhất Sơn: Không phải đang nói chuyện công việc sao? Sao lại nói tới tuần trăng mật, thời gian nghỉ kết hôn linh ta linh tinh rồi?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...