Dù sao Lục Giác Dân cũng sẽ không thừa nhận tối qua vì không có Đàm Thủy Tâm ở nhà nên ông trằn trọc tới tận hừng đông, tính ra ngủ chưa được tròn ba tiếng.
Dì Hà nhẹ nhàng chỉnh chăn, đang định quay về phòng bếp thì điện thoại lại bất ngờ đổ chuông.
Tuy bà đã nhanh chóng bắt máy nhưng vẫn không tránh được đánh thức Lục Giác Dân.
“Xin chào, nhà Lục gia… Chờ một lát ạ…” Dì Hà che microphone lại, nhìn về phía Lục Giác Dân, “Ông chủ, tìm ông à!”
“Đưa máy cho tôi.”
Dì Hà đưa ống nghe qua.
“Tôi là Lục Giác Dân.”
“Chủ tịch, là tôi, Từ Trường Hạo.”
“Đổng sự Từ?” Ấn đường nhíu chặt, “Có việc gì thế?”
Giọng nói rất không vui.
“Xin lỗi vì sáng sớm đã quấy rầy tới ngài, chuyện là thế này…” Đổng sự Từ miêu tả đại khái sự tình một lần, cuối cùng nói “Chúng tôi đều rất lo lắng, nếu Lục Tổng cứ tiếp tục thế này thì rất có thể cả Lục Thị liền trở thành công cụ mua vui cho phụ nữ của cậu ấy mất.”
Ông cụ nghe xong mặt trầm xuống, “Trường Hạo, tôi hỏi cậu, Thiên Dụ là sản nghiệp của Lục Thị sao?”
“… Không phải.
Nhưng cậu ấy cũng không thể…”
“Nếu đã không phải thì cậu xen vào làm gì?”
Đầu bên kia cứng đờ.
“Lục Chinh có năng lực dùng cả một ngân hàng đầu tư để lấy lòng vợ nó, lại chẳng động vào tiền của nhà cậu, cũng chẳng động vào tiền của tôi, đó là bản lĩnh của nó.
Đừng nói cậu, ngay cả tôi cũng chẳng có tư cách nói gì.”
“Nhưng biểu hiện lúc này của cậu ấy rõ ràng là chưa đủ làm người ta tin phục, lỡ như ngày nào đó cậu ấy cũng đem cả Lục Thị ra mà…”
Lục Giác Dân càng thêm khó chịu trong lòng, giọng lạnh lùng đến đáng sợ, “Đổng sự Từ, tôi hỏi cậu, Lục Chinh không đủ làm người ta tin phục ở điểm nào? Là không kiếm ra tiền cho công ty, hay tiền chia hoa hồng hằng năm cho các cậu không đủ hả?”
“… Chuyện này thì không phải.”
“Vậy chứng tỏ cậu rất tán thành năng lực của nó, đúng không?”
“Hẳn là… như thế.”
“Lại nữa, vừa rồi cậu nói lỡ như ngày nào nó đem cả Lục Thị đi tặng người, cái này có thể không hả? Làm một công ty niêm yết, CEO như Lục Chinh tuy rằng có quyền lên tiếng nhất định nhưng nó cũng phải có trách nhiệm với hội đồng quản trị và các cổ đông, muốn tặng một cái công ty là có thể tặng hả?” Con mẹ cậu coi công ty là rau cải trắng chắc?
“Ví dụ…” Lục Giác Dân không cho đối phương có cơ hội mở miệng, càng nói càng tức, “Cho dù một ngày nào đó nó thật sự đem mọi cổ phần đứng tên nó chuyển cho Đàm Hi thì đó cũng là chuyện của hai vợ chồng chúng nó.
Tóm lại đồ vẫn còn ở Lục gia của tôi, trời cũng chẳng lật nổi! Cậu có thể tỉnh táo một chút trước những cái buồn lo vô cớ đấy được rồi.
Nếu cậu có nhiều tinh lực như thế thì nên quan tâm tới hoạt động của Lục Thị thì hơn.”
Đầu bên kia đã bị ông cụ bắt bẻ cho không trả lời được.
“Còn nữa, cháu của Lục Giác Dân tôi không phải Chu U Vương, Thương Trụ Vương, tuyệt đối không thể vì một người phụ nữ mà vứt hết trách nhiệm lên chín tầng mây được.”
“Huống chi, con bé Đàm Hi cũng không phải Đát Kỷ, Bao Tự gì đó.
Về sau đừng có nhắc lại mấy cái lời kiểu như chắp tay dâng Lục Thị ra mua vui cho phụ nữ nữa.
Tôi tin A Chinh, nếu đã quyết định giao Thiên Lụ cho Đàm Hi thì nghĩa là nó đã có tính toán của riêng mình rồi.
Sau này đừng có vì mấy chuyện này mà tới làm phiền tôi! Cứ thế đi, cúp máy đây!”
Nói liến thoắng một thôi một hồi, Lục Giác Dân thấy trong lòng thật sướиɠ.
Cháu của ông là người mà đám lão già này có thể bắt nạt được sao?
Đừng nói Lục Chinh, ngay cả Đàm Hi ông cũng không cho họ bắt nạt, dù sao đó cũng là mẹ các chất của ông đấy.
Đổng sự Từ cúp máy, cả người hồn bay phách lạc.
Mấy đồng sự khác gọi ông ta hai ba tiếng mà ông ta vẫn cứ mắt điếc tai ngơ, ánh mắt ngơ ngác.
Sau một lúc lâu, ông ta mới đưa mắt khó hiểu nhìn mọi người: “Ai bảo Lục gia không thừa nhận Đàm Hi vậy?” Đứng ra đây, ông đảm bảo không đánh chết hắn.
Một hồi đại chiến nội bộ bị thủ đoạn cứng rắn của Lục Chinh làm cho phải im ắng xuống, ngay cả khói thuốc súng cũng biến mất triệt để.
Mấy lão già thức thời rúc vào trong mai rùa, không dám tiếp tục lỗ mãng nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...