“Lần sau… còn gọi sai… anh sẽ… hôn cho đến khi em khóc!”
Cuối cùng, xe taxi cũng chạy, Lục Chinh đứng yên tại chỗ nhìn theo xe rời đi, chỉ vì…
Trong xe chở người phụ nữ mà anh yêu nhất.
Đến tận khi đuôi xe biến mất hẳn trong tầm mắt, anh mới chậm rãi thu lại ánh mắt, xoay người đi về phía chiếc BMW đỗ cách đó không xa.
Ngồi lên xe, lấy ra một điếu thuốc, ngâm vào miệng rồi mới lại lục tìm bật lửa.
Tách…
Ngọn lửa bùng lên, anh để sát điếu thuốc vào, hít sâu một hơi, tàn lửa sáng rực.
Cất bật lửa đi, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc, ngửa đầu dựa lưng vào ghế, khói trắng lượn lờ, mặt mày tức khắc trở nên mơ hồ.
Nhớ tới nụ hôn ban nãy, trêи mỗi người đàn ông xuất hiện một nụ cười khẽ.
Trong khói mù vương vấn, nhìn không rõ ràng nhưng lại thật sự đang tồn tại.
Cốc cốc…
Có người gõ cửa sổ, Lục Chinh hoàn hồn, ánh mắt sắc bén bắn thẳng ra ngoài.
Người trẻ tuổi bên ngoài rụt cổ lại, “Xin hỏi, có phải anh Lục không ạ?”
Ấn đường nhắn lại, “Có việc gì?”
“Tôi là tài xế taxi, vừa rồi có một cô gái gọi bảo tôi tới đây…”
Trêи đường trở về, Lục Chinh cứ cười suốt, y như một tên ngốc
Thỉnh thoảng người tài xế lại liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu nhưng lại nhanh chóng nhận về một cái trừng mắt sắc bén, khiến anh ta sợ tới mức suýt nữa thì lệch tay lái, đâm vào hàng rào bảo vệ.
Lục Chinh: “Chú ý lái xe, ngó linh tinh cái gì hả?”
Người trẻ tuổi không ngừng gật đầu: “Xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn.”
Nhưng mà chưa được bao lâu, Lục Chinh lại tiếp tục cười ngây ngô, người lái xe vội vàng quản lý chặt đôi mắt của mình.
Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn…
Về đến nhà cũ cũng mới 9 giờ rưỡi, phòng khách vẫn còn đang sáng đèn.
Lục Chinh nghĩ tới thái độ cứng rắn của ông nội mình liền không khỏi cảm thấy đau đầu.
Bác Từ mở cửa giúp anh, “Cậu Hai đã về rồi!”
Bà cụ Lục cũng ra đón cháu, mũi hít hà, “Sao lại uống rượu hử? Ở đâu ra mà lắm tiệc xã giao thế chứ? Lần sau cứ để Hàn Uy và Tiểu Trần đi ứng phó, cháu không cần thiết cái gì cũng phải đi…”
“Không phải xã giao.” Lục Chinh cúi đầu thay giày.
“Ý? Áo khoác của cháu đâu rồi?” Lúc bà cụ Lục duỗi tay nhận lấy áo theo thói quen mới phát hiện không đúng.
Lục Chinh hơi dừng lại, nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Đàm Thủy Tâm, nói thẳng: “Tối nay đi ăn cơm với Đàm Hi, cô ấy mặc ít áo nên cháu đưa cho cô ấy mặc.”
“Rất tốt!” Bà cụ vừa lòng vỗ bả vai cháu trai, nhìn còn vui hơn cả Lục Chinh nữa, “Thế mới đúng chứ, mau chóng theo đuổi Hi Hi đi, sau đó tới Cục Dân Chính đăng ký kết hôn, thế là mỗi ngày có thể trông thấy hai đứa chắt yêu rồi, đúng không?”
“Bà đã gặp chúng rồi sao?” Ánh mắt Lục Chinh căng thẳng.
Bà cụ liếc mắt một cái liền hiểu ngay suy nghĩ trong đầu anh, “Yên tâm đi, bà đi một mình, còn chơi với hai đứa trẻ cả buổi sáng đấy, ông già không đi.”
“Đàm Hi, cô ấy…”
“Con bé ấy là người tốt, yêu ghét rõ ràng.
Không chỉ mời bà với bác Từ của cháu vào trong phòng ngồi mà còn để hai đứa nhỏ gọi bà là cụ nội nữa đấy.”
“A Lưu cũng gọi ạ?”
“Đương nhiên! Bà nói cho cháu biết, thằng nhóc ấy giống hệt cháu lúc nhỏ, cái mũi, đôi mắt…”
Lục Chinh mím môi, thằng nhãi đó còn chưa gọi anh là “ba” mà đã gọi “cụ nội” trước rồi.
Hù!
“… À, đúng rồi, còn có việc này nữa, bà đã quyết định mỗi tuần sẽ qua nhà Hi Hi ở năm ngày.
Con bé đi làm, bà sẽ giúp con bé chăm sóc cho hai đứa trẻ, bắt đầu từ tuần tới này luôn.”
“Cô ấy đồng ý ạ?” Mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Tất nhiên rồi!” Bà cụ mỉm cười rạng rỡ, thậm chí còn hơi kiêu ngạo.
Trong lòng Lục Chinh không nhịn nổi chua xót, anh còn chưa chính thức gặp mặt hai đứa con, còn chưa thoát khỏi cái nhãn “ông trẻ Hai”, sao bà nội nhà anh đã tới thẳng đó ở rồi chứ?
Anh còn chưa có được đãi ngộ đấy đầu!
Không vui chút nào!
Đàm Hi về tới biệt thự thì Nhiễm Dao và hai đứa trẻ đã về, nghe thấy động tĩnh liền quay ra nhìn phía cửa.
“Mommy! Mẹ về rồi ạ!” Hai cái chân ngắn của Ngộ Hạ lập tức vận động, thở hổn hển chạy tới trước mặt Đàm Hi.
“Hôm nay chơi có vui không?” Đàm Hi thay giày ra, bế cô con gái lên, lập tức đi vào trong phòng khách.
“Vui ạ…” Giọng trẻ con vừa mềm vừa êm ái.
“Có nghe lời dì không?”
Gật đầu như gà con mổ thóc, “Có ạ!”
“Ngoan.”
“A… Mommy, váy của mẹ rách rồi!”
“Không sao đâu.”
“Nhưng đây là cái mẹ thích nhất mà…”
Nhiễm Dao tiến lên, quét khắp người Đàm Hi từ đầu xuống chân một lượt, sau đó lại nhìn sang cái áo treo trêи giá chỗ cửa ra vào.
Đó là một cái áo vest, ừm, của đàn ông.
Cô chậc lưỡi một cái, ánh mắt lộ ra vẻ trêu chọc, “Xem ra tình hình chiến đấu khá là kịch liệt nha.” Còn xé rách cả váy.
“Tình hình chiến đấu gì ạ?” Ngộ Hạ là một em bé hay tò mò, không hiểu sẽ hỏi ngay, “Chơi trò chơi ạ? Có giống đẩy tháp không?”
Nhiễm Dao gật đầu, “Đúng thế, chính là chơi trò chơi.”
Trò chơi người lớn.
Đàm Hi: “…”
Hôm sau là chủ nhật, Đàm Hi dậy sớm, sau khi tập thể ɖu͙ƈ xong liền tới thẳng phòng sách, cô phải nhanh chóng quen thuộc với tình hình của Bản Quy, tìm đúng điểm mấu chốt thì mới có thể nhanh chóng tiếp nhận nó được.
Mọi tư liệu đều đã được Lục Chinh gửi qua email cho, bao gồm hoạt động, tài vụ, nhân lực, thành viên hội đồng quản trị, các cửa hàng, nhà máy hợp tác và đối tác làm ăn.
Ngoài ra, còn có sơ yếu lý lịch của các trưởng bộ phận trong công ty.
Đây toàn là những người đứng đầu.
Nếu bạn họ gây loạn thì nhất định sẽ tạo thành trở ngại cho việc tiếp quản công ty của Đàm Hi, hơn nữa những trở ngại này còn làm người ta đau đầu hơn cả áp lực từ phía Hội đồng quản trị.
Cái này gọi là Diêm Vương dễ gặp, quỷ nhỏ khó chơi.
Tới gần giữa trưa, bà cụ Lục tới, còn dẫn theo bác Từ.
Đàm Hi gặp qua hai người họ rồi lại tiếp tục về phòng làm việc.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ, chỉ vì người gõ cửa chẳng có bao nhiêu sức lực.
“Mommy! Ăn cơm thôi!”
Giọng nói trẻ con mềm mại, là Ngộ Hạ.
Đàm Hi đứng lên, kéo cửa ra, cô bé con ngoan ngoãn đứng trước mặt, ngẩng đầu nhìn cô, “Cụ nội làm rất nhiều món ăn ngon và thơm nữa!” Nói xong còn chép miệng nuốt nước bọt.
Vào tới phòng ăn, hương thơm của đồ ăn đã xộc vào mũi.
Bà cụ Lục, bác Từ, Tiểu A Lưu ngồi sẵn bên bàn, chỉ còn chờ Đàm Hi nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...