“Được, cho dù anh có không sợ người ta bàn tán đi chăng nữa.” Tống Tử Văn không cho anh cơ hội mở miệng đã nói tiếp, “Nhưng Đàm Hi thì sao? Hai đứa trẻ thì sao? Nếu cô ấy đã lựa chọn trường hợp ngày hôm nay, dùng biện pháp không thể nào cứu vãn được để thông báo với mọi người rằng… bọn trẻ là con của anh, điều này chứng tỏ không phải cô ấy không cho lũ trẻ nhận anh, mà quá nửa là do anh đã chọc giận cô ấy ở điểm nào đó, muốn dạy cho anh một bài học sâu sắc thôi, không hơn!”
“Giờ anh mà đuổi theo, cảm xúc của cô ấy không ổn, thái độ của anh cũng không tốt, cục diện vốn dĩ đã không khả quan sẽ lại càng không xong.
Hơn nữa, hai người các anh cần cho nhau thời gian để bình tĩnh lại, suy nghĩ cho cẩn thận xem sau này nên làm thế nào, hai đứa trẻ phải làm thế nào.”
“Dù sao cô ấy vẫn ở thủ đô này, cũng chẳng chạy được.
Cho dù chạy, giờ anh đã rời khỏi quân đội rồi, lúc nào cũng có thể đuổi theo, đừng nóng vội nhất thời.”
Không thể không thừa nhận, Tống Tử Văn là cao thủ đàm phán, chỉ nói dăm ba cầu đã có thể trấn an được cảm xúc của Lục Chinh rồi.
Bên kia, Lưu Diệu đã bắt đầu khai tiệc, tràng cảnh lại trở nên náo nhiệt như thể những chuyện vừa xảy ra chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi, ít nhất nhìn bề ngoài sẽ thấy như thế.
“Tại sao cô ấy lại để bọn trẻ gọi tôi là…” Anh không thể nào mở miệng nhắc lại cái xưng hô kia được.
“Hi Hi nói anh không nhận con.” Nhiễm Dao nhìn anh với ánh mắt trách cứ.
“Tôi không có…” Người đàn ông gầm khẽ.
“Ngày đó ở tòa nhà Lục Thị, Hạ Hạ còn lên tiếng gọi anh, nhưng anh thì sao? Cũng chẳng thèm quay đầu lại, tôi còn cảm thấy tức giận chứ nói gì Đàm Hi? Hai người yêu nhau bao nhiêu năm như thế, anh không biết tính cô ấy sao?”
Lục Chinh đờ người: “Tôi muốn tìm cô ấy hỏi cho rõ ràng.”
Vệ sĩ lại chặn đường lần nữa.
Nhiễm Dao sợ hai bên đánh nhau trước mặt mọi người nên vội vàng can ngăn: “Lục Chinh! Anh tỉnh táo lại chút đi… Đàm Hi mang hai đứa trẻ rời đi không phải là không dám đối mặt với anh, mà là không muốn anh bị mất mặt trước bao nhiêu người như thế! Anh đã hiểu chưa?”
“Buồn cười lắm đúng không? Rõ ràng là trước đó cô ấy khiến cho anh trở thành đồ ngốc nhưng lại rời đi vì không
muốn làm anh hoàn toàn mất mặt.
Nói cho cùng, anh làm tổn thương cô ấy như thế, không tin cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cứ suy nghĩ cho anh, tính toán cho anh.
Bao gồm năm xưa, chuyện cô ấy rời đi kia, tôi tin là cô ấy đã phải trải qua suy nghĩ và tính toán cặn kẽ rồi mới đưa ra quyết định đó.”
“Cô ấy không cần ai thấu hiểu, ca ngợi, cô ấy chỉ muốn anh được tốt, có thể vùng vẫy với khát vọng của mình, có thể chuyên tâm hoàn thành sứ mệnh, theo đuổi tín ngưỡng của bản thân!”
Bàn tay đang nắm chặt của người đàn ông dần thả lỏng, sự thống khổ trong mắt dần bị thay thế bởi vẻ mê man.
Giọng Nhiễm Dao hơi hòa hoãn lại, “Tôi chỉ biết nói tới đây thôi, anh hãy tự ngẫm lại mà xem.”
Nói xong liền xoay người rời đi, váy trắng nhẹ bay trong không khí.
Tổng Tử Văn nhìn chằm chằm vào bóng dáng càng lúc càng đi xa, ánh mắt nóng rực thoáng hiện lên sự đau đớn.
Hình như cô ấy đã gầy đi, có lẽ là do đi giày cao gót nên dáng người càng thêm thon gọn như cành liễu, không còn vẻ mũm mĩm của trẻ con nữa mà đã trưởng thành, rất xứng với danh thiên kim tiểu thư.
Có lẽ cô ấy vẫn còn hạn chăng?
Nếu không, tại sao ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho anh ta chứ?
“A Chinh, lúc này, có lẽ anh nên uống một chút rượu.”
“Cái gì?”
Tống Tử Văn nghiêm túc: “Uống không? Tôi đi với anh.”
“Đi!”
Hai anh em cùng nhau rời đi.
Phút cuối cùng, Lục Chinh còn quay đầu, ánh mắt hung hăng thoáng nhìn về phía Đàm Hi rời đi, nghiến răng nghiến lợi…
Ông trẻ Hai chứ gì?
Đàm Hi, em cứ chờ đấy, hai chúng ta còn chưa xong đâu!
“Đừng nhìn nữa, làm gì còn bóng ai mà nhìn.” Tống Tử Văn vỗ bả vai anh.
“Hừ, trong lòng cậu cảm thấy không dễ chịu nên mới kéo tôi đi uống rượu chứ gì?” Lục Chinh lạnh lùng đáp, “Nhiễm Dao người ta ngay cả liếc mắt nhìn còn không thèm cho cậu đâu.”
Tống Tử Văn: “…”
Đàm Hi lái xe đưa hai đứa trẻ quay về biệt thự.
“Tới rồi.”
Ngộ Hạ duỗi tay đòi bế, Đàm Hi bế cô bé lên bằng một tay, một tay khác duỗi về phía Tiểu A Lưu.
“Mommy, con tự đi được.”
Đàm Hi ôm chặt con gái, “OK, con thích là được.”
Tiểu A Lưu tự ra khỏi xe, lặng lẽ đi bên cạnh Đàm Hi, ánh trăng đổ bóng hai mẹ con dải ra, cực kỳ yên bình.
Tắm rửa xong, Đàm Hi bế hai đứa trẻ về giường.
Ngộ Hạ lăn một vòng, CỌ người lên chăn bông mềm mại, cười cực kỳ vui vẻ.
A Lưu dùng khăn lau khô vệt nước trêи chân, sau đó xốc chăn lên, ngoan ngoãn nằm yên, chỉ để lộ ra ngoài cái đầu nhỏ của mình.
Hai chị em đều yên lặng, không hề nhắc tới chuyện ở bữa tiệc như thể đã hẹn trước với nhau.
“Mommy còn phải làm việc, hôm nay không ngủ với các con được, có thể tự chăm sóc mình được không?” Đàm Hi đắp chăn cho con gái, mỉm cười dịu dàng.
Ngộ Hạ: “Được ạ!”
A Lưu: “Vâng.” “Mẹ để sáng đèn ở cửa ra vào, có đủ không?”
“Đủ ạ.“.
“Ngủ ngon, các cục cưng của mẹ.”
“Mommy ngủ ngon!”
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn nằm im, đợi đến khi cửa khép lại rồi, Ngô Hạ mới đảo tròn con mắt, không nhịn được nói: “Hôm nay chị giả vờ không quan tâm tới ba, liệu ba có thật sự tức giận với chị không?”
“Kệ ông ấy.” ALưu cực kỳ tùy ý.
“Sao có thể làm vậy chứ?” Ngộ Hạ hầm hừ, “Ba là ba đấy! Lỡ như ba tức giận không thích chị thì làm sao đây? Hức… hu hu…”
“Suyt! Nói bé thôi! Chị muốn mẹ phát hiện ra đấy à?”
“Đều tại em, bảo chị cố ý hỏi mommy rằng ông ấy là ai.” Đó rõ ràng là ba mà!
Tiểu A Lưu hừ nhẹ: “Hỏi cũng đã hỏi rồi, giờ chị có hối hận cũng vô dụng.”
“Em! Em… chơi xấu!”
A Lưu rất muốn nói em chơi xấu đấy, nhưng lại cảm thấy chọc cho chị gái khóc thì càng phiền hơn nên giọng điệu cũng mềm xuống, “Chẳng phải em làm như thế là vì để ông ấy học được một bài học, miễn cho sau này lại không thèm để ý tới chị, quay đầu là đi nữa hay sao.”
Suy nghĩ của cậu nhóc rất trùng hợp với mẹ mình, chỉ có cái đồ mít ướt phản bội này cứ mở miệng là gọi “ba”, lại còn gọi rất hăng hái nữa chứ.
“Hức… Thật sự có tác dụng sao? Lần sau ba sẽ để ý tới chị à?”
“Đương nhiên.”
“Thế thì còn nghe được…” Cô nhóc hít mũi, “Còn nữa, tại sao em lại gọi ba là ông trẻ Hai chứ?”
“Thì mẹ bảo gọi mà.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...