Cảnh Lam ngồi trò chuyện với con gái và con rể, đứa bé để cho bảo mẫu trông nom, “Chiều nay ở lại ăn cơm đi, đúng lúc ông nội con về nhà, gia đình chúng ta đã rất lâu rồi không cùng ăn cơm với nhau”
Ý cười trong mắt Bàng Thiệu Đình càng sâu hơn, “Vâng ạ, con cũng rất lâu rồi không được gặp ba và ông nội.
”
Ánh mắt Trương Khải lóe lên, mơ hồ lướt qua ánh sáng.
Mười hai giờ đúng, bên ngoài có tiếng động cơ xe vang lên.
Bàng Thiệu Đình hít thở gấp hơn, lòng bàn tay Trương Khải ra mồ hôi.
Không bao lâu sau, tiếng bước chân cùng với tiếng trò chuyện được đè thấp giọng từ xa truyền đến.
“… Bàng gia địa vị nhạy cảm, không thích hợp tham gia những bữa tiệc thương mại như vậy?
“Tuy nói vậy, nhưng con không tò mò cô ta có mục đích gì sao?” Giọng nói già nua mang theo ý tứ hàm xúc chỉ riêng người lính mới có.
Bàng Lập Minh đột nhiên không biết nói gì.
Tò mò ư?
Đương nhiên là có.
Người phụ nữ đó không chỉ quay về, mà còn nghênh ngang xuất hiện trong giới xã giao thủ đô, vừa mới đến đã vươn tay tới Bàng gia, thực sự đã quên mất bài học năm xưa.
Hay là, tất cả đều chỉ vì công khai khiêu khích Bàng gia?
Đến ông ta cũng thực sự có chút… mong chờ.
Ông cụ Bàng: “Có những ai nhận được thiệp mời?”
“Trước mắt có Lục Thị, Hằng Phong, và chúng ta là ba nhà đầu tiên.
”
“Người tới không thiện, người thiện thì không tới…” Ông cụ trầm ngâm thở dài.
“Ý ba là?”
“Nếu thiệp mời đã được gửi đến tận tay chúng ta, không đi xem xem cô ta muốn làm gì thì chẳng phải là quá đáng tiếc hay sao?” Đôi mắt già nua hơi híp lại, vẻ sắc sảo trong đôi mắt dần lùi đi.
“Sao ba phải làm thế chứ? Cô ta chỉ là bề dưới, không đến mức…” Bàng Lập Minh thủ thăm dò suy nghĩ của ông cụ Bàng.
Tuy Bàng Diên Chiểu đã nghỉ hưu từ năm ngoái, nhưng sức mạnh vẫn còn, đột nhiên lộ mặt chỉ e sẽ khiến cho người bên ngoài nảy sinh những toan tính và suy đoán không cần thiết, thực sự không cần phải khuấy đảo mặt hồ đang yên tĩnh lên.
“Cô ta dám mời, ba dám đi! Con đừng khuyên nữa, ba đã quyết định rồi.
”
“Ba! Rốt cuộc ba đang giận dỗi ai?” Bàng Lập Minh tức đến đau ruột, “Một cô gái mới hai mươi mấy tuổi có thể giở được trò gì chứ? Ba không yên tâm, thì để con và A Lam đi rồi về nói cho ba biết là được chứ gì?”
“Lập Minh, con đừng có coi thường đứa con gái mới chỉ hai mươi mấy tuổi đầu con vừa nói!” Đôi mắt già nua sáng quắc, Bàng Diện Chiến cắn răng nói: “Chính bởi vì cô ta, cho nên A Chinh mới giận ba năm năm trời, cho đến nay vẫn không chịu bước chân vào Bàng gia đến một bước.
Con nói xem, đó là điều mà một đứa con gái bình thường có thể làm ra được hay sao?!”
Bàng Lập Minh nghe thấy vậy liền im lặng, từng chuyện Đàm Hi đã làm đúng là không phải chuyện một cô gái mới chỉ hơn hai mươi tuổi bình thường có thể làm được, ví dụ như chuyện xâm nhập vào hồ sơ cơ mật mấy năm trước, hay có sức ảnh hưởng gần như là trí mạng đối với Lục Chinh.
“Đi! Bắt buộc phải đi!” Ông cụ kiên quyết.
Bàng Lập Minh chán nản, thôi bỏ đi, người già còn ngang bướng hơn cả trẻ con, bọn họ ngoài việc ủng hộ vô điều kiện ra còn có thể làm thế nào được chứ?
Khuyên cũng không nghe, nói thế nào cũng không lay chuyển được, chỉ có thể cùng theo…
“Ông nội, ba, hai người về rồi ạ” Bàng Thiệu Đình tươi cười tiến lên, đón lấy áo khoác trong tay Bàng Lập Minh, rồi treo lên giá treo quần áo.
Lại đi đón ông cụ Bàng, nhưng đã bị Bàng Diên Chiểu yên lặng tránh sang một bên, đưa cho con dâu Cảnh Lam.
Nụ cười Bàng Thiệu Đình cứng đờ, có chút lúng túng thu tay lại.
Trương Khải tiến lên, “Ông nội, ba…”
Lần này, không chỉ ông cụ Bàng coi như không nhìn thấy, mà ngay cả Bàng Lập Minh trước giờ vẫn luôn nho nhã cũng không thèm để ý đến.
Vẫn là Cảnh Lam ra mặt dàn xếp, “Nếu đã đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu ăn cơm thôi, vậy… Thiệu Đình và A Khải, các con ra vườn hoa gọi bà nội đi”
Hai vợ chồng đi ra bên ngoài.
Ông cụ Bàng khẽ hừ một tiếng, tâm trạng lại càng không thoải mái hơn.
Bàng Thiệu Đình chưa kết hôn đã có thai, tuy sau đó đã kết hôn với ba đứa bé, nhưng đối với một gia tộc như Bàng gia, suy cho cùng đó vẫn là một sự đáng xấu hổ.
Người đàn ông kia chỉ bị coi là “phong lưu”, nhưng cô gái sẽ bị kêu là “không biết tự trọng”.
Mấy năm nay, tuy Bàng Thiệu Đình đã cố gắng hết sức để tu bổ mối quan hệ này, nhưng cũng mới chỉ nhận được sự khoan dung tha thứ của bà cụ Bàng, Cảnh Lam, thậm chí là cả Bàng Lập Minh.
Nhưng còn cửa ải của ông cụ Bàng cô ta vẫn chưa thể vượt qua được.
Cảnh Lam đang định lên tiếng, nhưng đã bị chồng dùng ánh mắt ra hiệu chặn lại.
Rõ ràng ba chồng tâm trạng đang không tốt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Nhưng giờ đây bà chỉ có thể nuốt câu hỏi này vào trong bụng, tâm trạng vui vẻ cũng theo đó giảm bớt đi nhiều.
Bầu không khí bữa cơm trưa có chút trầm trọng, ông cụ không nói gì, không ai dám lên tiếng.
Trước đây, còn có Lục Chinh là ngoại lệ, thỉnh thoảng có thể nói đôi ba cầu trêи bàn ăn, nhưng nay thì…
Bàng Diên Chiểu đột nhiên nhìn Trương Khải: “Hồng Vận các cháu có nhận được thiệp mời không?”
Đầu óc Trương Khải nổ hành một tiếng, hoàn toàn ngẩn ngơ, vốn dĩ hắn ta sợ ông cụ Bàng vô cùng, nay lại bị điểm danh trước mặt mọi người như vậy, suýt nữa làm rơi cả đũa.
Bàng Thiệu Đình nhéo một cái lên đùi mới khiến hắn ta phản ứng lại được, “Au ui! Thiệp… thiệp mời? Thiệp mời gì cơ? Cháu…” Không biết!
Sắc mặt ông cụ càng trầm xuống, rất muốn mắng một câu “không có tiền đổ”, nhưng nghĩ lại thấy cũng không cần thiết phải tốn nước bọt với loại người này.
Bop!
Đặt đũa xuống: “Ăn no rồi.
”
Rồi đi lên lầu.
Bữa trưa kết thúc qua loa, Bàng Thiệu Đình kéo chồng vào một góc, mắng cho một trận xối xả, “… Anh nhìn lại anh xem, trả lời lại ông thôi mà cũng không nên hồn, mới chỉ có tí tẹo đã sợ thế rồi, thế thì làm sao ông có thể coi trọng anh được chứ?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...