Con Dâu Trời Phú


Thôi Ngọc San rụt cổ lại, cúi đầu thấp xuống, để mặc cho mẹ mình lầu bầu ở bên cạnh, vẫn không chịu nghe lời.

So với việc bị mẹ mắng, cô bé còn sợ dáng vẻ hung thần lạnh lùng đó của chú Lục hơn nhiều.

Thực sự quá đáng sợ…
“… Thôi Ngọc San, con không lên đó đúng không?”
“Không đi!”
“Được, vậy thì để bà đây tự đi!” Có lẽ đã tức đến phát điên, cho nên khi còn có mặt người ngoài, Trương Hân Hoa cũng không ngần ngại tự xưng là “bà đấy”.

Cứ như vậy, Trương Hân Hoa giẫm đôi giày cao gót năm phân bước đi cộp cộp về phía văn phòng tổng tài, không thèm đợi thang máy mà đi thẳng cầu thang bộ.

“Xin hỏi chị tìm ai?”
Vừa ra khỏi cầu thang đã bị ngăn lại.

Muốn gặp tổng tài, trước hết phải qua được cửa ải của thư ký đã.

“Tìm Lục Tổng của các cô”
“Xin hỏi chị có hẹn trước không ạ?”

“… Không có
“Vậy xin lỗi chị, chị không thể vào trong đó được”
Liên tiếp ăn quả đắng, từ cổ trợ lý nhỏ nhoi, rồi đến thư ký bé tẹo cũng dám dương oai trước mặt cô ta, sự nhẫn nại của Trương Hân Hoa đã chạm đến cực điểm.

Cô ta nhíu chặt mày lại, “Cô tránh ra cho tôi!”
Nụ cười trêи mặt thư ký từ từ thu bớt lại, cho đến khi không còn biểu cảm gì trêи mặt nữa, “Đây không phải là nơi ai cũng có thể vào được, mời chị rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ”
“Cô coi tôi là trẻ con hay sao mà dọa nạt kiểu đó? Nói cho Lục tổng của các cô biết, em họ Bàng Thiệu Đình của anh ta là em dâu của tôi, có chuyện riêng đến gặp mà phải hẹn trước nữa à?”
“Vậy…”
“Tôi có chuyện rất quan trọng, cô có thể vào xin chỉ thị của tổng tài các cô”
“Được ạ, xin chị vui lòng đợi một lát”
Trương Hân Hoa hừ lạnh, ngồi lên sofa, hóp bụng ưỡn ngực, sống lưng thẳng tắp.

Nếu không phải là dáng vẻ hùng hổ dọa nạt vừa nãy của cô ta quá khó coi thì người khác còn tưởng là phu nhân gia đình quyền quý nào đó đến thăm.

Thư ký xoay người đi vào trong, báo cáo với Trần Khải trước.

“Em họ?” Trần Khải ngước lên, nhân tiện gập bản tài liệu lại.

“Vị đó nói như vậy?
“Họ gì?”
“Bàng”
Trần Khải gật đầu: “Tôi biết rồi.

Cô đi làm việc đi, để tôi xử lý”
Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, động tác ký tên của Lục Chinh vẫn không hề dừng lại.

“Vào đi.


“Boss” Trần Khải đứng trước bàn làm việc, khoảng cách đúng ba bước.


“Có chuyện gì không?” “Bên ngoài có một người phụ nữ, họ Trương, nói cố Thiệu Đình là em dâu của cô ta.


Hai năm trước, Bàng Thiệu Đình kết hôn, đối tượng là Trương Khải, thái tử gia Bất động sản Hồng Vân.

Trương Khải có một người chị gái, tên là Trương cái gì Hoa, chẳng lẽ lại là cô ta?
“Có nói là chuyện gì không?”
“Không nói.

Có gặp hay không ạ?”
Lục Chinh trầm ngâm một lát, vuốt mặt phải nể mũi, “Cho cô ta vào đây?
“Vâng”
Vốn dĩ trong lòng Trương Hân Hoa cũng không mấy chắc chắn, tuy nói Trương gia làm bất động sản, không thiếu tiền, nhưng nếu so với Lục gia đẳng cấp cao quý thì vốn không thể sánh được.

Lần này chẳng qua chỉ là vì trong lòng nghẹn một cục tức, nên muốn mượn cớ để phát tiết ra ngoài.

“Chị Thôi, Lục Tổng mời vào trong
Không ngờ Lục Chinh không những đồng ý mà còn bảo Trần Khải ra thông báo cho cô ta, bỗng chốc cằm vươn cao hơn, lưng càng ưỡn thắng hơn, nghênh ngang đi vào văn phòng tổng tài.

Trần Khải thực sự rất muốn nói: Cô à, không cần diễn sâu như vậy, dù sao cũng chẳng có cát xê đâu.

Cốc cốc.


Có ngạo mạn thế nào, Trương Hân Hoa cũng là đại tiểu thư của Trương gia, nay là Thôi phu nhân, vẫn hiểu được phép lịch sự cơ bản, ví dụ như gõ cửa trước khi vào phòng.

“Vào đi”
“Lục Tổng, tôi là Trương Hân Hoa.


“Chào cố, có chuyện gì không?” Một câu chào hỏi, một câu xưng hô, sau đó là vào thẳng chủ đề, không hề có chút ý tứ muốn hàn huyên náo.

Vốn dĩ cô ta đã chuẩn bị hàng loạt những lời lôi kéo làm quen, nhưng bây giờ rõ ràng đã không còn cần thiết nữa.

“Vô sự không lên điện Tam Bảo, tôi xin phép được nói thẳng ra vậy.

Cách đây khoảng nửa tháng, Thiệu Đình hỏi anh mượn vườn hoa ngắm cảnh trêи tầng thượng của tòa nhà Lục Thị làm địa điểm chụp ngoại cảnh…”
Trương Hân Hoa nói năng rõ ràng, lập trường chắc chắn nói lại một lượt mọi chuyện.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui