Giọng nói của Thiên Bắc mang theo ma lực, cuối cùng cô cũng trở thành học sinh giỏi của anh.
Tư thế phóng túng này làm Quế Anh mất khá nhiều sức, khi cô yếu ớt dựa vào ngực Thiên Bắc, nước trong bồn tắm bỗng văng xuống sàn kịch liệt hơn.
Cô mềm nhũn trong những nụ hôn triền miên, cổ họng khản đặc kêu lên thành tiếng trước sự đòi hỏi hung hãn.
Sau một hồi kịch liệt, Thiên Bắc ngửa cổ ra sau, yết hầu phát ra tiếng gầm nhẹ, nắm lấy một bên ngực mềm mại bóp chặt, đem tất cả tinh tuý phóng thích vào hạ thân đang run rẩy.
Quế Anh như bông hoa mềm rũ trên vai anh, hai tay vô lực trượt xuống được Thiên Bắc nắm lấy, mười ngón chặt chẽ đan vào nhau.
– Anh có thuốc không?
– Lát nữa tôi đi mua.
– Vâng.
– Ăn tối rồi về.
– Em ăn nho no rồi.
Cô lười biếng nằm trên ngực anh chưa chịu ngồi dậy, lắng nghe nhịp tim đang đập thình thịch của Thiên Bắc.
– Anh hứa với em một việc được không?
– Việc gì?
– Nếu anh trai em không làm gì có lỗi với Gia Linh, anh lấy của gia đình em thứ gì thì phải trả lại.
Kể cả nơi này cũng trả lại cho em.
Cô nắm tay anh đặt lên ngực mình, cái chạm nhẹ làm cô thổn thức, Thiên Bắc thở hắt ra hỏi.
– Em phải nói ngay lúc này mới chịu sao?
– Em chỉ muốn biết anh có dám hứa hay không thôi?
– Được, tôi hứa với em.
Thiên Bắc ra ngoài mua thuốc t.r.á.n.h t.h.a.i, không biết ở nhà Quế Anh đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong phòng Gia Linh.
Sau khi Gia Linh mất, đồ đạc trong căn phòng này giữ lại y nguyên nên khi Quế Anh động vào có vài thứ cô vô tình phát hiện được.
Trong ngăn tủ bàn trang điểm có một túi giấy, cô lấy ra xem thì thấy bên trong có một hộp quà màu xanh ngọc bích.
Tuỳ tiện động vào đồ của người đã mất là bất lịch sự nhưng Quế Anh đang rất nóng lòng muốn tìm ra một manh mối gì đó về bạn trai của Gia Linh nên cô đành xin lỗi cô bạn.
Bên trong hộp quà là hai chiếc vòng tay bằng kim loại được chạm khắc tinh xảo, nhưng chú ý nhất vẫn là hai chữ cái viết tắt tên hai người lồng vào nhau.
Chữ H kia làm cô choáng váng, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh, 80% nghiêng về Minh Hải.
Trên túi giấy có ghi địa chỉ cửa tiệm, Quế Anh chụp lại tất cả rồi cất hộp quà vào chỗ cũ.
– Cơm tối xong rồi thưa cậu.
Thiên Bắc nhìn không thấy cô đâu nên bảo người giúp việc dọn ra rồi đi lên phòng.
Lúc đi ngang qua phòng Gia Linh, tiếng động phát ra làm bước chân Thiên Bắc dừng lại.
Quế Anh không nghĩ anh mới đó đã về nên vẫn còn tìm kiếm, âm thanh chốt cửa vặn mở vang lên, cô ngay lập tức dừng lại.
– Em nhớ Gia Linh nên vào phòng cậu ấy ngồi một lát.
Không đợi anh hỏi cô đã chủ động lên tiếng, đem điện thoại giấu ra sau lưng.
– Ăn cơm xong tôi đưa em về.
– Anh có mua váy cho em không?
– Quên rồi.
– Em không thể mặc mỗi chiếc áo này về được.
– Qua phòng tôi thay.
Hôm trước Quốc Hưng có gửi cho anh bộ quần áo của Quế Anh bỏ quên ở chỗ cậu ta, bây giờ Thiên Bắc mới nhớ.
– Thay đi.
Cô ngạc nhiên rồi sực nhớ bộ quần áo này mình mặc hôm sinh nhật của Minh Hải.
– Thiên Bắc.
– Ừ.
Anh còn tưởng chuyện gì, đang rót nước thì thấy Quế Anh chìa cúc áo sơ mi của anh ra cười khổ.
– Em lỡ tay.
– Không cần xin lỗi, đền cái khác.
– Em khâu lại được, sáng mai em đem đến công ty cho anh nhé.
Cô nhận ly nước từ anh rồi nuốt viên thuốc kia vào bụng, đang uống giữa chừng xém bị sặc vì Thiên Bắc đang cởi áo giúp cô.
– Em tự mặc được mà.
– Xoay người lại.
Khoá kéo nằm ở phía sau nên Thiên Bắc giúp cô kéo lên nhưng chỉ mới tới nửa lưng đã dừng lại.
Cô có cảm giác một thứ gì đó vừa bung ra, hoang mang hỏi.
– Không phải anh làm hỏng váy em rồi đó chứ?
Thiên Bắc đanh mặt cầm khoá kéo giấu vào túi quần, anh không biết mình đang lúng túng cái gì.
– Anh đền cho em.
– Sáng mai tôi đền.
– Vậy xí xoá với cái áo sơ mi này nhé.
– Ừ.
Có đôi lúc Quế Anh rất dễ thoả mãn với một việc nhỏ nhặt nào đó, dáng vẻ cười mỉm đáng yêu thật đúng như lời chú Lâm nói.
Ai ở bên cạnh cô nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ.
Quế Anh không đói nhưng vẫn phải ăn tối rồi Thiên Bắc mới đưa cô về.
Lúc từ cầu thang đi xuống giúp việc nhìn bộ quần áo trên người cô bằng cặp mắt hiếu kì nhưng Quế Anh không quan tâm, cô và Thiên Bắc chính là mối quan hệ đó.
Ăn tối xong Thiên Bắc đưa cô về, lúc nãy cô vào phòng Gia Linh không đơn giản chỉ là thấy nhớ nên muốn vào ngồi một chút.
Chú Lâm nói cô đưa số điện thoại rồi dặn, nếu có người đàn ông lái chiếc mô tô màu xanh đen, dáng người cao gầy đến mộ Gia Linh thì gọi ngay cho cô.
Nếu như Quế Anh đang nóng lòng tìm ra chân tướng kẻ đứng đằng sau tất cả thì Thiên Bắc cũng đang rất muốn biết cô giấu anh điều gì.
Hai chiếc vòng tay một lớn một nhỏ được Thiên Bắc lấy ra khỏi hộp, anh cầm lên xem, dưới ánh điện, hai chữ cái in hoa đang lồng vào nhau được khắc rất sắc xảo.
Việt Hoàng, Minh Hải.
Hai cái tên này gợi lên trong đầu Thiên Bắc, anh chợt giật mình nghĩ đến một khả năng.
“Nếu anh trai em không làm gì có lỗi với gia đình anh, anh phải trả lại hết những gì đã lấy của gia đình em, cả nơi này cũng trả lại cho em.”
Cô dựa vào đâu tự tin nói ra câu đó, tự tin đến mức khiến anh hoang mang.
Thiên Bắc thất thần ngồi xuống giường, trong tay vẫn cầm chiếc vòng kim loại lạnh lẽo.
Sáng nay Quế Anh không đến trường, dựa vào địa chỉ trên hộp quà, cô tìm đến cửa tiệm trang sức mà Gia Linh đã mua hai chiếc vòng tay.
Chủ tiệm là một người phụ nữ đứng tuổi, tươi cười hỏi cô muốn xem mẫu nào, khi cô đưa điện thoại ảnh chụp vòng tay của Gia Linh cho người phụ nữ đó xem, bà ấy liền nhận ngay đây là mẫu của cửa hàng mình.
– Cô ơi, cô có nhớ vị khách đã đặt hai chiếc vòng này không?
– Tôi không thường xuyên đứng tiệm, hôm nay nhân viên nghỉ nên tôi mới tới.
Nếu cô muốn biết thì đợi tôi gọi cho nhân viên.
– Dạ, cô gọi giúp cháu với.
Chủ tiệm bấm số rồi đưa điện thoại cho Quế Anh nói chuyện, khi nhân viên kia xác nhận là một khách hàng nữ trẻ tuổi thì cô hỏi ngay.
– Cô ấy đi một mình hay có ai khác không ạ?
– Lúc cô ấy đặt thì đi một mình, khi tới lấy thì đi cùng một người đàn ông.
– Có phải anh ta lái chiếc mô tô màu xanh đen không, dáng người cao ráo, ăn mặc rất phong cách?
– Tôi không để ý người đàn ông đó chạy xe màu gì, anh ta đậu xe trước cửa chờ cô gái kia lấy đồ xong rồi đi ngay.
Làm sao để khẳng định chính xác là Minh Hải bây giờ, Quế Anh sốt sắng muốn tra ra chân tướng ngay ngay lập tức, cô đang ở rất gần sự thật rồi.
– Phía trước cửa tiệm mình có camera không cô?
– Có một cái.
– Cô cho cháu xem được không, bạn cháu bị lừa nên cháu muốn xác nhận người đàn ông đó là ai.
– Được.
Chủ tiệm rất dễ chịu đồng ý cho Quế Anh xem lại camera nhưng thời gian lưu lại chỉ trong vòng một tháng, mà lúc Gia Linh đặt chiếc vòng tay này cho đến nay đã hơn hai tháng rồi.
Quế Anh đứng trước cửa tiệm với vẻ mặt buồn bã nhưng sau đó không biết nghĩ gì mà khẩn trương chạy vào trong lần nữa.
– Cô ấy tự đến đây đặt hay liên hệ qua đâu ạ?
– Chúng tôi có trang web, khách hàng đa số liên hệ qua đó.
Bạn cháu tên là gì?
– Đoàn Gia Linh ạ.
Thông qua tin nhắn, Quế Anh có thêm manh mối đắt giá đó là vòng tay đôi này Gia Linh đặt để tặng sinh nhật bạn trai.
Sinh nhật anh cô đã qua lâu rồi, gần đây nhất chỉ có sinh nhật Minh Hải mà thôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô dám khẳng định anh ta chính là kẻ sở khanh phụ bạc Gia Linh.
Quế Anh đi được một lát thì có chiếc xe ô tô dừng trước cửa tiệm trang sức, chủ tiệm không biết hôm nay là ngày gì, cả hai người tới đều cùng hỏi về một chiếc vòng tay.
– Quế Anh đến trường rồi hả bác?
– Nó đến nhà bạn.
Con cầm gì thế?
– Con mua mấy quyển sách, hôm trước Quế Anh nói cần nó cho bài báo cáo.
Con đem vào phòng cho em ấy nhé bác.
– Ừ.
Bà Lệ càng lúc càng thấy vừa mắt với Minh Hải nên không nghi ngờ gì.
Anh ta đứng trước phòng Quế Anh, vặn chốt mấy lần nhưng cửa bị khoá không mở được.
Một sự lo lắng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt đang vui, nụ cười dần chuyển sang lạnh lẽo.
– Cậu muốn theo dõi thằng này sao? Quen quá.
Phúc xem tấm ảnh trong điện thoại lần nữa rồi tặc lưỡi một cái.
– À nhớ rồi, thằng này từng đi chung với con nhỏ kia đây mà.
– Nhất cử nhất động của cậu ta đều phải báo cho tôi.
– Cậu yên tâm, tìm tôi là hợp lý nhất, lần trước tôi chẳng doạ bọn nó sợ xanh mặt còn gì.
Thiên Bắc không tiếc tiền thuê đám lưu manh này theo dõi Minh Hải.
Nếu như Quế Anh đúng thì anh sẽ trả lại tất cả những gì đã lấy của cô, nhưng có những thứ dù anh có dùng nhiều tiền đến mấy cũng không bù đắp được.
Trong phòng đầy mùi thuốc lá, thư ký đem tài liệu vào hiếu kì không biết hôm nay tâm trạng của sếp bị làm sao, ít khi thấy anh hút thuốc trong giờ làm việc.
Gần trưa Quế Anh mới về, nghe mẹ nói Minh Hải có ghé đưa cô mấy quyển sách, sự căm phẫn càng thêm nặng nề.
Anh ta vẫn thản nhiên đến nhà cô, thản nhiên đối diện với người bạn thân đang nằm một chỗ mà không hề cảm thấy áy náy hay ngại ngùng gì.
Đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu anh trai cô, để Thiên Bắc ghi hận rồi trả thù gia đình cô, đúng là khốn nạn mà.
Nhưng sao để vạch trần Minh Hải bây giờ, liệu Thiên Bắc có tin lời cô không hay anh lại cho rằng cô đang giúp anh trai mình nói dối.
Đàn em của Phúc thay phiên nhau giám sát trước nhà Minh Hải, bọn chúng nhận tiền rồi rất có trách nhiệm, không để lỡ một phút nào.
Minh Hải vẫn chưa biết mình bị theo dõi, anh ta không đến quán bar của Quốc Hưng nữa mà đổi địa điểm.
– Anh Hải, sao lâu thế mới nhớ đến em chứ?
– Nghe nói dạo này em câu được đại gia mà.
– Nào có, em vẫn chờ anh đấy.
Thục Khuê từng một thời cặp với Minh Hải, hai người quen nhau ở quán bar rồi bắt đầu những cuộc tình một đêm chóng vánh.
Đa số những vũ công và phục vụ ở quán đều ngủ với anh ta.
Loại đàn ông vẻ ngoài đẹp trai nhiều tiền, miệng lưỡi cứ như trót mật vào tai làm các cô gái tự động đổ rạp.
– Em không bám lấy con rùa vàng của mình nữa à.
Chuyện cô ta được Thiên Bắc để ý vài ngày cả quán bar ai mà chẳng biết, đến tai Minh Hải cũng không có gì là lạ.
Cô ta phụng phịu dựa vào lòng Minh Hải kể lể.
– Anh ta sao bằng anh được, tính khí cộc cằn, chỉ được cái nhiều tiền thôi, còn lại kém xa anh.
– Những cô gái như em thích tiền nhất còn gì.
– Em thích tiền thật nhưng… ưm…
Minh Hải ôm cô ta vào trong ngực hôn tới tấp làm Thục Khuê sung sướng phát điên, nhiệt tình đáp lại.
Cô ta tưởng mình được Minh Hải yêu thích nên cố gắng lấy lòng, nào biết trong đôi mắt đem thẳm như vực sâu kia chẳng có bất kì một tia dục vọng nào.
– Tối nay đi với anh nhé.
– Dạ, em sẽ làm anh vui cả đêm.
– Cả đêm thôi sao, không tới sáng à.
– Ghét, anh lần nào cũng vắt kiệt sức người ta.
– Thế em không thích hả?
– Em đương nhiên là thích rồi.
Thục Khuê dính lên người Minh Hải, cánh tay như bạch tuột lần mò đến những nơi chí mạng nhất trên người Minh Hải.
Môi mỏng nhếch lên nụ cười đắc ý, cô ta không biết mình chẳng qua chỉ là một con tốt thí mà thôi.
Dụi điếu thuốc đang cháy vào gạt tàn, Thiên Bắc đăm chiêu nhìn tấm ảnh vừa được đàn em của Phúc gửi qua.
Cuộc sống riêng tư của Minh Hải bẩn thỉu thế nào anh không cần biết, chỉ quan tâm đến việc đứa bé trong bụng Gia Linh có liên quan gì đến anh ta hay không.
– Gọi cho em sao không nói gì?
Đã khuya rồi Thiên Bắc còn gọi, Quế Anh vẫn chưa ngủ, cầm điện thoại nằm nghiêng một bên, bĩu môi chờ anh lên tiếng.
– Sao còn chưa ngủ?
– Em ngủ rồi nhưng bị anh đánh thức.
Anh uống rượu à?
– Không có, hôm nay em làm gì?
– Em đến trường rồi về, còn anh?
– Đến công ty.
– Không đi gặp cô sinh viên hung dữ của anh nữa hả?
– Không gặp.
– Muốn gặp em không?
– Muốn.
– Em đùa đó, khuya rồi.
Tim cô đập nhanh một cách bất thường trước câu trả lời không cần suy nghĩ của Thiên Bắc.
Giờ này anh gọi cho cô, muốn gặp cô, không lẽ anh cũng thích cô sao? Quế Anh thổn thức không ngủ được, cô chạy đến cửa sổ rồi quay lại giường, tự nhắc bản thân rằng Thiên Bắc sẽ không tới nhưng kì thực trong lòng vẫn hy vọng một điều gì đó xa xôi.
Và hy vọng đó của cô đã thành hiện thực.
– Tôi tới rồi.
Cô ngơ ngác chạy đến cửa sổ nhìn xuống, thấy xe anh đang đậu im lìm, chợt cười như một con ngốc rồi cầm điện thoại chạy xuống..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...