Quế Anh dừng xe, ngón tay thon dài gõ gõ lên cửa kính lạnh lẽo, gương mặt thâm trầm của người đàn ông trong xe càng lạnh hơn.
Cô dịu giọng.
– Anh chạy tới trước đợi em.
Mùi rượu thoang thoảng trong khoang xe không phải là của anh, cô uống rượu? Với ai? Những câu hỏi nảy lên trong đầu chưa có câu trả lời khiến lồng ngực Thiên Bắc căng tức khó tả.
Anh đã tự nhắc nhở bản thân rằng không được lo lắng cho cô, nhưng cuối cùng vẫn vì lo lắng mà tới đây.
Quế Anh chạy xe máy vào dựng trong sân, nói dối mẹ đi bộ ra cửa hàng tiện lợi phía trước mua ít đồ.
– Tại sao không nghe điện thoại?
– Em bận.
– Cô bận uống rượu với ai?
– Hôm nay em mệt, anh có thể để hôm khác hãy tức giận được không?
Giọng cô yếu ớt giống như một lời năn nỉ, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi không đủ để xoa dịu lửa giận trong người Thiên Bắc.
Điện thoại của Quế Anh đúng lúc đổ chuông, hiểu lầm giữa cô và Thiên Bắc chính thức được khơi mào bởi cái tên đang hiển thị trên bàn hình.
Cô chưa kịp tắt thì anh đã giật lấy nghe máy.
– Em về tới nhà chưa? Để em về như vậy anh lo lắm, cứ trông ngóng điện thoại của em.
– Cô ấy về rồi.
Minh Hải đang nằm trên giường liền ngồi bật dậy gắt gỏng.
– Quế Anh đâu? Sao mày lại nhận điện thoại của cô ấy hả? Mày…
– Muốn biết đúng không.
– Ưm… Thiên Bắc… đừng, em không muốn.
Anh đem điện thoại ném ra ghế sau rồi ghì cô xuống, giằng xé đôi môi mềm mại một cách thô lỗ.
Một tay nắm lấy cằm cô ép phải hé miệng ra, đầu lưỡi ương ngạnh ngang nhiên xông vào.
Tròng mắt Minh Hải đầy tơ m.á.u khi nghe những tiếng phản kháng vụn vặt của Quế Anh, vội lấy chìa khoá xe rồi chạy xuống lầu.
Hai tay cô bị anh khoá chặt sau lưng, cơ thể mảnh khảnh bị đè ép bởi lồng ngực cứng như đá, nụ hôn cuồng dã làm cô choáng váng hít thở không thông.
Hơi thở cả hai đầy mùi men nồng, cô không đến gặp anh vì bận uống rượu tâm sự với Minh Hải, nghĩ tới lồng ngực Thiên Bắc lại căng muốn vỡ ra.
Hai lần thân mật trước cô không phản kháng, thậm chí còn đẩy đưa lấy lòng anh nhưng tối nay thì khác, ngay cả nụ hôn của anh cô cũng chán ghét né tránh.
– Đừng chạm vào em.
– Không thích tôi chạm vào cô vì sợ anh Hải của cô sẽ buồn sao?
Quế Anh ngửi được trên áo sơ mi của Thiên Bắc có mùi nước hoa nữ, là của cô sinh viên đang được anh để mắt tới.
Cô không muốn nghe thấy mùi hương đáng ghét này nữa nên dứt khoát đẩy anh ra.
Xoẹt.
Áo thun trên người Quế Anh bị xé rách một cách không thương tiếc, ánh mắt như toé ra lửa của Thiên Bắc khiến cô thấy sợ, trước ngực bị hành động anh xoa nắn mạnh bạo làm cho đau nhói.
Bờ môi mang theo sự gấp gáp dụi vào cổ cô, hơi thở nặng nhọc nóng như lửa phả vào da t.h.ịt mang đến sự ngứa ngáy râm ran.
Thiên Bắc cố tình hôn tạo thành tiếng, ban đầu chỉ là sự khiêu khích dành cho Minh Hải, nhưng khi chạm vào cô, anh không thể ngăn được sự ham muốn tột cùng.
Anh nhớ sự dịu dàng e ấp của cô, nhớ dáng vẻ mềm yếu cầu xin khi đạt đến cao trào và nhớ cả những lời dối trá như cô thích anh.
Quế Anh bị ép ngửa cổ đón nhận nụ hôn vần vũ từng tấc da t.h.ịt, hai tay cô đặt lên vai anh, dùng sức đấm mạnh.
Thiên Bắc hung hãn bao phủ môi cô, từng đợt tấn công như vũ bão cuộn cuồn cuốn lấy đầu lưỡi đang trốn chạy.
Anh cướp đoạt từng hơi thở run rẩy nuốt vào bụng, bàn tay thẳng tiến chạm đến giữa hai chân cô, loay hoay tìm khoá quần.
Trong đầu Quế Anh không còn ý niệm nào khác ngoài việc né tránh, môi vừa được trả tự do cô đã thở gấp.
– Kêu to lên cho anh ta nghe.
– Anh dừng lại đi.
– Cô nghĩ anh ta sẽ đến cứu mình kịp lúc hả?
– Đang ở trước nhà, anh…
Ngón tay mang theo sự xâm lược chen vào vùng đất khô cằn, mạnh mẽ đẩy vào thật sâu khiến Quế Anh đau buốt.
– Em đã bảo không muốn mà.
Chát.
Bàn tay đang ẩn trong cơ thể cô dừng lại.
Cái tát vừa rồi rất mạnh, cả người bị đánh và người ra tay đều đang run, đánh anh, cô cũng không thoải mái gì.
Nụ cười nhạt nhẽo của Thiên Bắc như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô, dục vọng cũng bị dập tắt.
Anh từ từ rút tay ra, môi mỏng mím thành đường thẳng.
– Xuống xe.
Trên mặt anh nhanh chóng in dấu tay, tim cô nhức nhối nhưng không muốn ở chung một chỗ với anh nữa, với tay lấy điện thoại rồi mở cửa bước xuống.
Tối nay không hiểu sao cô lại thấy bực bội với tất cả mọi thứ.
Quế Anh túm áo chạy vội vào nhà, may là mẹ cô đang ở trong phòng nên không nhìn thấy chiếc áo bị xé rách.
Minh Hải tức tốc chạy tới nhưng được nửa đường Quế Anh gọi điện nói mình đã an toàn thoát khỏi Thiên Bắc.
Cô mệt mỏi tắm xong nằm dài trên giường, mơ hồ nghĩ đến tương lai.
Những viễn cảnh mà trước đó cô vẽ ra hơi xa vời, phải nhìn vào thực tế rồi mà sống, không mơ mộng hảo huyền nữa, Quế Anh học được điều này sau khi gia đình xảy ra biến cố, dường như cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn ham chơi vô trách nhiệm như trước.
Bây giờ cô chỉ có hai điều ước, một là mẹ có thêm nhiều sức khoẻ và thời gian ở bên cạnh anh em cô.
Hai là mong anh trai mau tỉnh lại.
Nhìn lên trần nhà một lúc lâu, đầu cô bất đầu xuất hiện sự nặng nề, mụ mị chìm vào giấc ngủ.
– Quế Anh chưa dậy hả bác?
– Chắc tối qua nó lại thức khuya nên ngủ dậy trễ.
– Bác ăn sáng đi, con tiện đường nên sẵn mua luôn.
– Con và Quế Anh làm lành rồi hả?
– Vâng, tối qua em ấy sang tìm con, hiểu lầm được gỡ bỏ rồi.
Con vào phòng gọi Quế Anh dậy được không bác?
– Ừ, con gọi nó dậy ăn sáng nhé.
Mới sáng Minh Hải đã đến, được bà Lệ cho phép anh ta mở cờ trong bụng, nhẹ nhàng vặn chốt cửa.
Cô gái trên giường vẫn đang ngủ say, tiếng động nhỏ không đủ mạnh để đánh thức cô.
Minh Hải ngắm nhìn cô gái mà mình luôn khao khát chạm vào với ánh mắt đầy đen tối nhuốm màu dục vọng.
Cánh môi hồng hồng mềm mại kia thật giống quả anh đào, chỉ hận không thể đè cô ra giày vò cho thoả mãn sự ham muốn mãnh liệt.
Minh Hải rút trong túi một chiếc khăn mùi xoa chậm rãi đặt lên mũi Quế Anh, mặt cô rất nhỏ, chỉ một tay gần như có thể che hết.
Tác dụng của thuốc mê này rất ngắn, đúng với dụng ý của Minh Hải.
Cô sẽ không ngờ mình bị đánh thuốc mê trong chính căn nhà của mình.
Sự khiêu khích của Thiên Bắc tối qua đã khiến Minh Hải không thể ngồi im mà không đáp trả lại.
Anh ta cởi áo rồi nằm cạnh Quế Anh, áo ngủ của cô cũng được lột sạch.
Trong suy nghĩ của Minh Hải chỉ chụp vào tấm ảnh thân mật giữa hai người như khi nhìn thấy nửa thân trên của Quế Anh, dục vọng trong mắt anh ta nổi lên rất rõ.
Nụ hôn vội vàng lướt qua da thịt cô, chạm đến bầu ngực căng tròn Minh Hải nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lén lút lưu lại trên da thịt trắng mịn những dấu ấn đặc biệt.
Anh ta biến thái đến mức chụp lại tất cả hành động của mình.
Bàn tay lần mò vén chăn sang một bên, toàn bộ cơ thể xinh đẹp mỹ miều phơi bày trước mắt Minh Hải.
Bà Lệ ngồi đợi không thấy Minh Hải ra khỏi phòng con gái mình nên gõ cửa, kịp thời ngăn lại hành động quá đáng tiếp theo của anh ta.
– Quế Anh hơi mệt nên muốn ngủ thêm, bác ăn sáng trước nhé.
– Ừ.
– Con nghe em ấy nói Việt Hoàng cử động tay được rồi hả bác?
– Được rồi, bác mừng lắm con à.
Nhắc đến con trai bà Lệ rất phấn khởi, không để ý đến Quế Anh đang ngủ mê man.
Minh Hải ở lại một lát rồi về, mấy tấm ảnh thân mật này anh ta cực kì hài lòng, mỗi lần mở ra xem trong đầu lại mường tượng ra dáng vẻ xinh đẹp của Quế Anh, ý định chiếm lấy cô làm của riêng mình lại sôi sục.
Thiên Bắc đi công tác ba ngày, đáp chuyến bay vào đầu giờ chiều anh về nhà cất hành lý rồi lái xe đến mộ Gia Linh.
Công việc của chú Lâm hằng ngày là coi ngó khu nghĩa trang này, lúc Thiên Bắc đến thì thấy chú đang nhổ cỏ.
– Cháu đi công tác về rồi đấy à?
– Vâng, hôm qua có mưa sao chú?
– Ừ, mưa cũng nhỏ thôi, cũng may không xối gốc mấy khóm hoa mới trồng này.
Anh cũng đang định cảm ơn chú Lâm, biết Gia Linh thích hoa thuỷ tiên, chú trồng thành một vòng tròn bao phủ xung quanh mộ.
Thiên Bắc ngồi xuống nâng niu cánh hoa màu vàng rực rỡ, tựa như nụ cười của cô gái trong di ảnh.
Chú Lâm mỉm cười hiền lành nói.
– Quế Anh trồng hết đấy, chiều qua con bé đội mưa đem tới, chú thấy xe nó dựng ở góc kia mới biết.
Định phụ một tay thì con bé trồng xong rồi, dầm mưa cả buổi như thế không biết có bị cảm hay không.
– Cô ấy… thường xuyên đến không chú?
– Cách hai ba hôm lại đến ngồi nói chuyện một mình rất lâu trước mộ Gia Linh, có hôm trễ rồi chú hối con bé mới về.
Thiên Bắc trầm ngâm, sau tối hôm đó anh không gọi cho Quế Anh nhưng cô có nhắn một tin xin lỗi.
Biết cô đi với Minh Hải, một sự ghen tức dấy lên làm anh mất kiểm soát nên có những hành động c.ư.ỡ.n.g é.p cô.
Với những gì anh trai cô đã gây ra cho gia đình anh, đáng lý ra anh không cần cảm thấy áy náy mới phải.
– Con ăn thêm đi rồi uống thuốc.
– Con đỡ rồi mẹ ạ, để con dậy nấu cơm.
– Vẫn chưa hạ sốt đâu, còn nóng hầm hập đây này.
Mỗi lần bị cảm Quế Anh đều lười biếng uống thuốc, cô ghét cảm giác đắng ngắt ở cổ họng khi nuốt những viên thuốc kia vào bụng.
Hôm qua con gái đi về cả người ướt sũng bà Lệ đã lo bị cảm rồi.
Bà lo lắng không thừa khi sáng nay Quế Anh không dậy nổi, tuy đã uống thuốc nhưng buổi chiều lại râm ran sốt tiếp.
– Con nằm nghỉ đi.
Mẹ bắt nồi cháo hai mẹ con cùng ăn.
– Dạ.
Quế Anh kéo chăn đắp kín cổ rồi lim dim ngủ tiếp nên không biết Thiên Bắc đến.
Bà Lệ cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng ngoài cổng.
– Cháu đến có chuyện gì không?
– Cháu muốn gặp Quế Anh.
– Con bé bị cảm, mới uống thuốc xong ngủ rồi, khi nào Quế Anh dậy bác sẽ nhắn lại.
Lần đầu Thiên Bắc đến bà Lệ đối đãi rất nhiệt tình nhưng lần này anh nhận ra thái độ của bà ấy có phần dè chừng.
Tất cả cũng vì những lời tỉ tê của Minh Hải.
Anh ta rào trước, dặn bà Lệ nếu anh trai Gia Linh có đến thì đừng để gặp Quế Anh.
Bà Lệ thắc mắc thì anh ta bảo Thiên Bắc rất sở khanh, có bạn gái rồi nhưng vẫn muốn cưa cẩm Quế Anh, vậy nên bà Lệ mới không mở cổng cho anh vào nhà.
– Bác đưa cho Quế Anh giúp cháu.
Thiên Bắc đưa hộp trà gừng lấy từ chỗ chú Lâm cho bà Lệ rồi ra về.
Anh lái xe dạo một vòng, không muốn về nhà nên đến chỗ Quốc Hưng.
Tám giờ tối Quế Anh mới hoàn toàn tỉnh táo, nhiệt độ cơ thể cũng về mức bình thường.
Khát nước nên cô đi vào bếp, thấy trên kệ có một túi giấy nên tò mò mở ra xem, biểu cảm thoáng ngỡ ngàng trở về phòng.
– Hôm nay… anh đến tìm em hả?
– Ừ.
– Em mới nghe mẹ nói.
– Hết cảm chưa?
– Đỡ rồi.
Anh đang ở đâu vậy?
– Thiên Bắc, anh còn giận em sao?
Thục Khuê là nhân viên phục vụ ở quán bar, thấy Thiên Bắc đến cô ta liền giành đem rượu tới bàn anh, vừa ngồi xuống đã nũng nịu định nắm lấy tay Thiên Bắc thì bị cái nhíu mày của anh làm cho ngậm miệng lại.
Quế Anh im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.
– Đừng uống nhiều.
– Ừ.
– Khi nào về thì nhắn tin em, em đợi.
Hai từ cuối trong câu nói vừa rồi đem lại cho Thiên Bắc một cảm xúc cực kì mãnh liệt.
Giúp anh nhận ra bây giờ anh rất muốn gặp cô, không hiểu sao lại thấy nhớ.
– Này, cậu…
Quốc Hưng mới đặt mông xuống ghế Thiên Bắc đã đứng lên, không nói không rằng bỏ đi như có chuyện gì gấp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...