Hai người ôm hôn nhau quên trời đất, âm thanh ướt át mập mờ càng trở nên rõ hơn trong căn phòng yên tĩnh.
Hôn điên cuồng bá đạo, khiến cho Cố Tuyết Trinh căn bản cũng không có sức để chống cự.
Cô ôm thật chặt Phong Diệp Chương theo bản năng, mới không để cho thân thể như nhũn ra của mình bị té ngã.
Mà cô cũng bị hôn đến nỗi đầu óc choáng váng, ngay cả lấy hơi cũng quên mất, thiếu chút nữa bởi vì nghẹt thở mà ngất đi.
Cũng may là Phong Diệp Chương nhận ra cho nên hơi buông lỏng cô một chút.
Anh nhìn Cố Tuyết Trinh há miệng thở dốc, ánh mắt mơ màng, khẽ cười nói: “Là vẫn còn chưa học được cách lấy hơi? Hay là do bị tôi hôn đến nỗi quên mất?”
Giọng nói giống như là hỏi, nhưng mà lại giống như là trêu chọc.
Cố Tuyết Trinh nghe như vậy, gương mặt vốn đang ửng đỏ lại đỏ dữ dội hơn một lần nữa, hình như là bị lan ra đến tận cổ.
Cả người cô giống như là con tôm bị luộc, toàn thân đỏ rực.
Đồng thời cũng loạn thành một hồ nước.
Phong Diệp Chương nhìn thấy, đôi mắt hiện lên ánh sáng âm u, phía dưới bụng như có cái gì đang thức tỉnh.
Có điều anh cũng không bị cảnh tượng trước mắt chi phối, mà là lý trí để Cố Tuyết Trinh ra.
Cố Tuyết Trinh bị động tác của anh làm cho sửng sờ, hơi mất mát.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng được người đàn ông trước mắt đã động lòng, dựa theo kinh nghiệm trước đó, người đàn ông này hẳn nên mặc kệ ý nguyện của cô mà cưỡng ép muốn cô.
Nhưng mà hôm nay anh lại đẩy cô ra.
Còn không đợi cô nghĩ rõ ràng xem chuyện gì đã xảy ra, liền nhìn thấy Phong Diệp Chương tự sửa sang lại mình thật tốt, ngồi xuống ở đầu giường, trầm giọng nói: “Tính toán thời gian, khoảng thời gian này hẳn là thời gian mà em hoài thai, những ngày này em hãy chú ý sức khỏe của mình, xem xem có mang thai hay không.”
Cố Tuyết Trinh nghe nói như thế thì hơi sửng sốt.
Chờ đến lúc hoàn hồn lại, trong mắt của cô không khỏi hiện lên vẻ tự giễu.
Tâm trạng bay bổng lúc nãy bỗng nhiên lại bị chùng xuống.
Suýt chút nữa là cô đã quên mất mục đích về nước của người đàn ông này là sinh một đứa bé với cô, giống như là đang làm theo lẽ thường.
Về phần thân mật lúc nãy, chỉ sợ là nhất thời không khống chế được, cũng không phải là bởi vì một vài yếu tố đặc biệt mà dẫn đến khó nhịn.
Nghĩ đến cái này, cô không khỏi giật mình vì sự bất ngờ và mất mát lúc nãy.
Sao cô lại có tâm trạng như vậy, tất cả những thứ này vốn cũng không phải là thuộc về cô, là thuộc về Cố Tuyết Trinh.
Cố Tuyết Trinh, đừng bị sự dịu dàng nhất thời mà bị mê hoặc.
Cũng không nên nảy sinh ra tình cảm vượt mức bình thường đối với người đàn ông này.
Bất cứ lúc nào mày cũng phải nhớ kỹ, mày chỉ là một người thay thế, đến lúc thì mày cũng phải rời khỏi thôi.
Cô không ngừng khuyên bảo mình ở trong lòng.
Cứ như vậy, cảm giác trập trùng trong lòng của cô lại trở về bình tĩnh một lần nữa.
“Em biết rồi.”
Cô thu hồi lại tất cả cảm xúc của mình, vẻ mặt hờ hững trả lời lại, chợt không nhìn Phong Diệp Chương nữa, cầm lấy đồ ngủ đặt ở một bên đi vào phòng tắm.
Phong Diệp Chương nhìn bóng lưng đi khỏi của cô, lông mày cau lại.
Chẳng biết tại sao mà anh cứ luôn cảm thấy có cái gì đó đang thay đổi, nhưng mà nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra được vấn đề.
Mà ở trong phòng tắm, Cố Tuyết Trinh tắm nước lạnh để cả người của mình từ bên ngoài đến bên trong tỉnh táo lại một lần, lúc này mới bước ra từ khỏi phòng tắm.
Sau khi đi ra ngoài, cô nhìn thấy Phong Diệp Chương đã ngủ rồi, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp, rất nhanh liền thu hồi lại.
Chỉ nhìn thấy cô mím môi đi về phía bàn làm việc, nhẹ nhàng dọn dẹp đồ đạc và bản thảo trước khi lên giường nghỉ ngơi.
Một đêm bình an vô sự.
…
Ngày hôm sau, Cố Tuyết Trinh thức dậy thì bên cạnh đã không còn Phong Diệp Chương nữa.
Cô cũng không để ý tới, tự mình thức dậy, vệ sinh cá nhân không nhanh không chậm.
Hôm nay cô cũng không có ý định đi đến công ty, dù sao các nghề thiết kế này vốn được tự do.
Mấy ngày nay về nhanh chóng may quần áo cô dứt khoát ở nhà làm việc, cũng tiết kiệm được khoản thời gian chạy tới chạy lui.
Lại thêm việc trong tay của cô còn có bữa tiệc sinh nhật của Lục Kim Yến.
Cô phải quan sát cẩn thận, cũng không thể để cho bên phía của bà Phong bắt được nhược điểm gì.
Nhưng mà lại không như mong muốn.
Cho dù là cô cẩn thận hết mọi chỗ, cũng không thể ngăn cản được phiền phức muốn tìm đến cô.
Đêm hôm đó, lúc mà cô đang ngồi may quần áo thì quản gia sốt ruột hốt hoảng chạy đến.
“Mợ chủ, không xong rồi, đã xảy ra chuyện.”
Cố Tuyết Trinh nghe vậy, cánh tay run lên một chút, nhíu mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Cái này… mợ chủ vẫn nên tự mình đi đến nhà chính xem thử đi.”
Quản gia không biết phải nên nói như thế nào, thúc giục cô tự mình đi qua đó.
Vẻ mặt kia, dường như là chuyện rất nghiêm trọng.
Cố Tuyết Trinh nhìn thấy, trong lòng rơi lộp bộp, lập tức bỏ con dao nhọn đang cắt vải vóc ở trong tay xuống, vội vàng đi đến chủ viện.
Mới vừa bước vào cửa, cô liền nghe thấy tiếng của bà Phong nghiêm khắc quát lớn.
“Có phải là tôi đã cảnh cáo các người rồi không, chưa có sự cho phép thì không được đi lên lầu, lá gan của các người cũng không nhỏ nhỉ, không chỉ đi lên đó mà còn dám ăn trộm đồ.”
Nhìn thấy bà Phong như vậy, một người giúp việc nữ nơm nớp lo sợ quỳ ở trên mặt đất.
Cố Tuyết Trinh nhìn kỹ lại, liền nhận ra người này chính là con gái của quản lý Trương, tên là Hà Lâm.
Vẫn luôn đi theo ở bên cạnh của quản lý Trương học tập, cũng là quản lý Trương bồi dưỡng người nối nghiệp khi mà mình về hưu.
Nhìn thấy chuyện này, lại liên tưởng những lời mà lúc nãy nghe được, lông mày nhíu chặt lại, chợt sải bước đi vào.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Cô nhẹ giọng hỏi.
Quản lý Trương nhìn thấy cô, vội vàng đi đến, trên mặt đã không còn vẻ ung dung không gấp của lúc nãy nữa.
“Cô chủ, bà chủ đã nói là Lâm lên lầu trộm đồ, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó, Lâm tuyệt đối sẽ không đi lên lầu trộm đồ đâu, cô chủ nhất định phải làm cho chúng tôi.”
Cố Tuyết Trinh nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn.
Cô còn chưa có mở miệng, bà Phong nhìn thấy cô thì lại bùng nổ một trận nữa.
“Cố Tuyết Trinh, cô nhìn xem người giúp việc giỏi giang mà cô mang đến đây đi, còn nói là sẽ trông chừng cho tốt, mấy tên trộm này cũng đã trộm ở trong nhà luôn rồi.”
Cố Tuyết Trinh mím môi, vẻ mặt không ngờ nhìn về phía Hà Lâm.
Hà Lâm cảm nhận được tầm mắt của cô, toàn thân run lên, hai mắt đỏ ngầu liên khóc ròng nói: “Cô chủ, em không có trộm đồ, em thật sự không có trộm đồ đâu.”
Quản lý Trương nghe thấy thế thì lập tức phụ họa theo: “Cô chủ, cô phải tin tưởng chúng tôi, chúng tôi cũng đã làm việc cho nhà họ Cố vài chục năm rồi, sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy được.”
Lục Kim Yến nghe mấy lời chói bỏ của bọn họ, ánh mắt lóe lên sự bất mãn.
“Nếu như không phải do các người trộm, chả lẽ cái đó sẽ tự mình chạy đến trên người của các người hả?”
Cô ta châm chọc nói, khiến quản lý Trương và Hà Lâm trong nháy mắt không nói được lời nào, mặt đỏ lên không thôi.
Đây là sự thật mà bọn họ không có cách nào có thể phản bác được!
Lục Kim Yến thấy thế, ánh mắt lóe lên sự đắc ý nhìn về phía Cố Tuyết Trinh.
Cố Tuyết Trinh nhìn thấy, không hiểu sao cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ rõ được.
Cô chỉ có thể coi như không, quét mắt nhìn hai mẹ con quản lý Trương một chút, quay đầu hỏi: “Mẹ, không biết mẹ mất cái gì vậy?”
Bà Phong tức giận nói: “Người bị mất đồ không phải là tôi, cô hẳn nên hỏi Kim Yến kìa.”
Cố Tuyết Trinh vô thức nhìn về phía Lục Kim Yến, cảm giác quen thuộc ở trong lòng lại đột kích một lần nữa.
Thoáng chốc, cô giật mình nhớ đến chuyện bản thiết kế bị đánh cắp ở trong phòng làm việc lúc trước.
Cũng không biết là chuyện này có phải do người phụ nữ này đã lặp lại chiêu cũ hay không.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô lóe lên rồi hỏi lại: “Không biết là lần này em Kim Yến lại làm mất cái gì nữa?”
Cô cắn răng đè nặng lời nói, nhắc nhở Lục Kim Yến chuyện ở trong phòng làm việc.
Đương nhiên là Lục Kim Yến có thể nghe ra được, bực bội nhìn cô chằm chằm rồi đáp: “Người giúp việc này đã lấy trộm một chiếc vòng tay của em, mặc dù là chiếc vòng tay này đã cũ kỹ, em cũng rất ít khi mang, nhưng đó chính là món quà sinh nhật mà hai năm trước dì Minh đã tặng cho em
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...