Cố Tuyết Trinh nghe thấy những lời giống như lời yêu, trái tim đập lỡ nhịp.
Cô ngây người nhìn Phong Diệp Chương, gò má trắng nõn dần dần nhiễm sắc đỏ.
“Ai mua cho anh chứ, tôi chỉ là tùy tiện xem thử mà thôi!”
Cô xấu hổ xoay người đi về phía quầy, bộ dạng giấu đầu hở đuôi đó khiến Phong Diệp Chương không nhịn được cong môi.
Rất nhanh, quần áo đã gói xong, Cố Tuyết Trinh bảo bọn họ đưa đến nhà họ Phong, lúc này mới dẫn Phong Diệp Chương rời khỏi.
Cũng không biết có phải vì sự trêu đùa vừa rồi hay không mà Cố Tuyết Trinh cố tình đi nhanh hơn Phong Diệp Chương mấy bước.
Không lâu sau, cô bị quần áo trong một cửa hàng quần áo nữ thu hút.
Đây là một cửa hàng bán đồ cao cấp, phục sức bên trong có mấy loại phong cách, nhưng đều là kiểu Cố Tuyết Trinh thích.
Chỉ là sau khi cô nhìn thấy giá của quần áo, lại không dám mua.
Một hồi đấu tranh lựa chọn, cô cầm hai bộ phù hợp với nghề nghiệp chuẩn bị đi ra quầy tính tiền.
Phong Diệp Chương thấy động tác của cô, nhíu mày, cản cô lại.
“Em chỉ mua hai bộ này?”
Nếu như anh vừa rồi nhìn không sai, cô gái này rõ ràng thích không ít thứ.
“Ừm… hai bộ đủ rồi.”
Cố Tuyết Trinh từ tốn trả lời.
Ai biết vừa dứt lời, Phong Diệp Chương kéo cô quay lại khu quần áo.
“Bộ này, bộ này, còn cả bộ này, size S, lấy cho cô ấy thử.”
Anh chỉ vào những bộ mà Cố Tuyết Trinh vừa nãy mới lật xem với nhân viên cửa hàng.
Nhân viên cửa hàng lập tức rời khỏi đi lấy đồ.
Cố Tuyết Trinh nhìn bóng lưng rời đi của cô ta, lông mày nhíu lại: “Em không cần nhiều quần áo như vậy, mặc không hết, hơn nữa trong nhà còn rất nhiều.”
Phong Diệp Chương nghiêng đầu liếc nhìn cô.
“Không mặc hết thì để từ từ mặc, tôi thấy mấy bộ bên này đều hợp với em.”
Anh nói rồi lại lấy mấy bộ đồ mẫu rồi nói size cho nhân viên cửa hàng.
Cố Tuyết Trinh nhìn bóng lưng anh chọn quần áo cho mình, không biết tại sao, nội tâm vừa thích vừa ngọt ngào từng trận.
Đợi khi đi dạo trung tâm thương mại xong, trên tay hai người đã xách đầy túi, Cố Tuyết Trinh bèn đề nghị trở về.
Phong Diệp Chương không có ý kiến, đưa cô về.
Không ngờ trên đường lại nhận được điện thoại của Quý An, muốn ngày mai đến công ty tham quan một chút.
“Được, ngày mai gặp ở công ty.”
…
Hôm sau, bởi vì Quý An muốn đến công ty tham quan, Phong Diệp Chương cùng Cố Tuyết Trinh đến công ty con.
Có điều hai người vẫn như cũ chia đường mà đi.
Cố Tuyết Trinh đi bộ vào công ty, vừa quét thẻ xong thì nhìn thấy Phong Diệp Chương dẫn Quý An từ trong thang máy đi ra.
Hôm nay Quý An vẫn mặc một thân quần áo công sở phẳng phiu, có điều gương mặt trang điểm nhìn càng tinh tế hơn hôm qua, cả người tản ra khí chất của người phụ nữ thành đạt mạnh mẽ, cho dù đứng bên cạnh Phong Diệp Chương cũng không kém sắc.
Hai người cũng không biết đang nói gì, trên mặt đều treo nụ cười.
Nhất là Phong Diệp Chương, sắc mặt lạnh lùng vốn có lúc này đã dịu đi không ít, khiến tất cả nhân viên nhìn vào mà sững người.
“Trời, tôi vậy mà nhìn thấy tổng giám đốc cười rồi, còn là đối với một cô gái, đây không phải là bạn gái của tổng giám đốc chứ?”
“Tôi thấy rất có khả năng, trước đây tổng giám đốc không phải chưa từng dẫn mỹ nữ đến sao, nhưng đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy tổng giám đốc dịu dàng với một cô gái như vậy.”
“Nếu như cô gái này thật sự là bạn gái của tổng giám đốc, cảm thấy công ty sẽ có không ít cô gái phải thất tình rồi.”
Có người không nhịn được cảm thán, cũng có người cảm thấy hai người rất xứng đôi.
Cố Tuyết Trinh đứng ở đằng sau đám đông nghe thấy lời bàn luận của bọn họ, trong lòng rất không thoải mái.
Cô ngước mắt nhìn hai người càng đi càng gần, không thể không nói, chị đại Quý An đứng cùng Phong Diệp Chương cũng rất xứng đôi.
Cô đang nghĩ, Phong Diệp Chương cũng dẫn Quý An đi đến bộ phận thiết kế.
“Đàn chị, đây là bộ phận thiết kế, vị này là tổng giám đại lý của bộ phận thiết kế, tổng giám Cố.”
Phong Diệp Chương nhìn Cố Tuyết Trinh, máy móc giới thiệu.
Anh nói xong, lại quay sang Cố Tuyết Trinh giới thiệu: “Đây là Quý An, nhà thiết kế nổi tiếng trên quốc tế, sau này mọi người cùng nhau làm việc có thể học hỏi lẫn nhau.”
Cố Tuyết Trinh gật đầu: “tổng giám đốc yên tâm.”
Vừa dứt lời, cô nhìn sang Quý An, chào hỏi: “Quý tiền bối, rất mong đợi được hợp tác cùng chị.”
Quý An nghe thấy lời nói của cô, ánh mắt không để lại dấu vết mà liếc qua hai người, thâm ý nhếch môi.
Đùa, cô ta không ngờ hai người này vậy mà ở công ty lại giả vờ không quen.
Ánh mắt của cô ta vụt qua tia thích thú nhìn Cố Tuyết Trinh, trong lòng có tính toán.
“Nếu đã thịnh tình như vậy, tôi nếu như còn từ chối, giống như làm màu, Diệp Chương, chuyện cậu nói, tôi đáp ứng.”
Phong Diệp Chương nhướn mày, hoan nghênh nói: “Vậy mong chờ đàn chị đến.”
Sau đó hai người lại tham quan các nơi khác của công ty xong, lúc này mới về văn phòng làm việc tiếp tục nói chuyện một lúc lâu.
Đợi đến trưa, Phong Diệp Chương mời Quý An ăn cơm, cũng gọi cả Cố Tuyết Trinh.
Ba người đến một nhà hàng Trung, sau khi gọi đồ ăn xong, bèn nói chuyện phiếm.
“Nói này, Diệp Chương, cậu với cô Cố ở công ty giấu cũng khá kín, nếu không phải biết quan hệ của hai người, sáng nay nhìn cách cư xử của hai người, tôi cũng không tin hai người là vợ chồng.”
Cố Tuyết Trinh nghe thấy lời này, không biết tại sao có cảm giác kỳ lạ.
Cô ái ngại sờ mũi, cười nói: “Điều này cũng là vì tiện cho công việc.”
Phong Diệp Chương không có phản bác, Quý An nhìn hai người cùng quan điểm mà gật đầu.
Ba người vừa nói được mấy câu, Quý An đột nhiên quyết định: “Diệp Chương, cậu ở công ty sắp xếp một chút, hai ngày tới tôi sẽ nhanh chóng nhận chức.”
Phong Diệp Chương đương nhiên sẽ không từ chối.
Một bữa cơm, ba người ăn cũng coi như cả chủ lẫn khách đều vui.
Đợi sau khi ăn xong, Phong Diệp Chương bảo Cố Tuyết Trinh về công ty trước, anh sau khi đưa Quý An rời khỏi, mới quay về tổng công ty.
Không ngờ vừa vào văn phòng thì phát hiện Mộ Triều Ca đang ngồi trên sô pha.
“Triều Ca, sao em lại đến đây?”
Anh có chút bất ngờ hỏi.
Mộ Triều Ca nhìn anh, nhướn mày cười nói: “Em có chuyện muốn bàn bạc với anh, sao hả, không hoan nghênh sao?”
Phong Diệp Chương bật cười ngồi vào ghế làm việc.
“Sao có thể, em tìm tôi bàn về cái gì?”
Mộ Triều Ca nghe xong, đứng dậy đi đến trước bàn làm việc nói rõ ra.
“Nhà họ Mộ chúng em gần đây chuẩn bị phát triển một con chip, tên à SNT1, nếu như thành công, có thể khiến tất cả công nghiệp đều dùng trí tuệ nhân tạo thay một nửa…”
Cô ta vanh vách nói về hạng mục mới của nhà họ Mộ, không thể không nói nội dung bên trong thu hút được hứng thú của Phong Diệp Chương.
Anh mặc dù về nước chưa lâu, nhưng mấy tháng nay vẫn có một số hiểu biết nhất định về tình hình trong nước.
Từ bề ngoài anh có thể phân tích ra trong tương lai mấy năm nữa, sự phát triển trong nước sẽ dần dần chuyển hướng sang công nghệ.
Hơn nữa miếng bánh ngọt đầy lợi nhuận này đến bây giờ vẫn chưa có mấy người nhìn thấy, nếu như túm được cơ hội, Phong Thị bọn họ không những có thể nhân cơ hội kiếm một khoản lớn, còn có thể nhân lúc bọn họ không kịp phản ứng, định nền móng của những doanh nghiệp đứng đầu.
“Em có bản kế hoạch cụ thể không?”
Anh nghĩ đến đây, nhướn mày nhìn sang Mộ Triều Ca.
Mộ Triều Ca cười nói: “Em biết anh sẽ cảm thấy hứng thú, chắc chắn sẽ chuẩn bị.”
Cô ta nói xong, từ trong túi xách lấy ra một bản văn kiện.
“Đây là bản kế hoạch tôi làm, anh xem trước, có vấn đề gì, nếu như không vấn đề, chúng ta tiếp tục bàn những cái khác.”
Phong Diệp Chương xem văn kiện cô ta đưa, nhướn mày, cười trêu: “Xem ta em đã chuẩn bị rất đầy đủ mới đến.”
Nói rồi, anh cũng cầm lấy văn kiện xem thử.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...