Bởi vì bà Phong đã hẹn trước nên đoàn người đến bệnh viện thì có thể lập tức kiểm tra.
Bọn họ đi cùng Lục Kim Yến rút máu tĩnh mạch, sau đó đứng ngoài hành lang chờ bác sĩ.
“Bà Phong, mẫu máu đã được đưa đi kiểm tra, nhanh nhất là ba ngày sẽ có kết quả, mời bà ba ngày sau đến lấy.”
Bà Phong nghe vậy thì tuy rằng không vui vì chưa có kết quả ngay nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Bác sĩ cũng không nhiều lời, xoay người bận rộn.
“Được, hiện tại phải chờ kết quả ba ngày sau, bà Lục, chúng ta về trước đi.”
Bà Phong nói.
Sắc mặt mọi người nặng nề gật đầu.
Lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thì Lục Kim Yến đi tới bên cạnh Phong Diệp Chương.
“Anh Diệp Chương, ba ngày sau, nếu kết quả là con của anh thì anh sẽ cưới em sao?”
Cô ta mong đợi nhìn Phong Diệp Chương, không hề quan tâm Cố Tuyết Trinh ở bên cạnh.
Phong Diệp Chương lạnh mặt nhìn cô ta, qua loa nói: “Vậy chờ kết quả rồi nói tiếp.”
Lục Kim Yến nghe vậy thì trên mặt không che giấu được sự mất mát.
Ba Lục mẹ Lục thấy thái độ của Phong Diệp Chương thì vô cùng không vui.
Bà Phong nhìn thế thì vội vàng đi tới hòa giải khuyên: “Kim Yến, con yên tâm, chỉ cần chứng minh đứa bé là của Diệp Chương, đến lúc đó dì Minh chắc chắn sẽ để Diệp Chương cưới con!”
Cố Tuyết Trinh thấy bà tà không hề kiêng dè nói như vậy thì trong lòng cười lạnh không thôi.
Đồng thời cô vất vả đè nén cảm xúc trong lòng, lại bùng lên lần nữa.
Nếu Phong Diệp Chương cưới Lục Kim Yến…
Cô vừa hiện lên suy nghĩ đó thì lập tức dừng lại.
Trái tim giống như có hàng chục nghìn con kiến gặm nhắm làm cho cô không dám nghĩ tiếp.
…
Cùng lúc đó, nhà họ Phong.
Bởi vì Phong Thùy Bích bị thương nên không thể đi đến nơi nhiều người, đành phải ở trong nhà.
Cô ta nhìn thấy Mộ Triều Ca còn có tâm trạng uống trà trong vườn hoa thì không nhịn được đi tới.
“Cô Mộ đúng là nhàn nhã, Kim Yến đang mang thai con của Diệp Chương, không nghĩ tới cô còn lì lợm ở lại, chẳng lẽ cô cảm thấy mình còn có cơ hội sao?”
Cô ta đi đến trước mặt Mộ Triều Ca, từ trên cao nhìn xuống cô ta.
Mộ Triều Ca nhìn vẻ mặt châm chọc của cô ta thì cũng không để ý cười nói: “Có cơ hội hay không thì ai cũng không nói trước được, đúng không?”
Phong Thùy Bích nhìn dáng vẻ cô ta nhẹ nhàng như mây bay thì tức giận sôi máu.
Lúc cô ta chuẩn bị nói gì đó thì dường như Mộ Triều Ca nhìn thấu cô ta, cười như không cười nói: “Hơn nữa, kết quả kiểm tra vẫn chưa có mà, cô cứ chắc chắn Lục Kim Yến mang thai con của Diệp Chương sao?”
Phong Thùy Bích không chút nghĩ ngợi hừ lạnh: “Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Chương thì sao Kim Yến có thể coi trọng người đàn ông khác.”
Cô ta nói xong thì xoi mói nhìn Mộ Triều Ca nói: “Hơn nữa tôi khuyên cô Mộ nên tự mình biết mình, tuy rằng tôi thừa nhận Kim Yến không tài giỏi như cô Mộ, nhưng chị dâu cả nhà tôi lại rất thích Kim Yến, nếu để chị dâu cả chọn một người làm con dâu trong hai người thì chị ấy chắc chắn sẽ chọn Kim Yến, cho nên cô Mộ đừng tiếp tục ở lại đây rước lấy nhục nhã nữa.”
Phong Thùy Bích cố ý nói những lời này để kích thích Mộ Triều Ca.
Cô ta không quên lúc trước Mộ Triều Ca đã uy hiếp mình thế nào.
Hiện tại cơ hội tốt như thế, cô ta đương nhiên phải châm chọc.
Mộ Triều Ca nhìn Phong Thùy Bích đang đắc ý, sao cô ta không biết Phong Thùy Bích nghĩ gì trong lòng chứ, cô ta cười khẽ uống một ngụm trà.
“Cô Phong thứ lỗi cho tôi không thể gật bừa.”
Cô ta lắc đầu nhìn Phong Thùy Bích không nhanh không chậm nói: “Sao cô biết bà Phong không thích tôi? Vẫn là câu nói kia, trước khi có kết quả thì mọi chuyện vẫn là ẩn số, đương nhiên cho dù có kết quả thì nó cũng sẽ không lệch khỏi kế hoạch của tôi, cho nên cô Phong, cô nói những lời này còn quá sớm.”
Cô ta nói xong thì đôi mắt nặng nề nhìn chằm chằm Phong Thùy Bích, đáy mắt lạnh lẽo sợ tới mức Phong Thùy Bích run lên.
Nhưng cô ta không muốn lộ vẻ sợ hãi trước mặt Mộ Triều Ca nên cố gắng chống đỡ.
“Sao vậy, đến bây giờ cô còn muốn lừa mình dối người à.”
Mộ Triều Ca nhìn dáng vẻ giả vờ mạnh mẽ của cô ta thì cười như không cười cong môi đỏ.
“Tôi không biết có lừa mình dối người hay không, nhưng tôi có thể chắc chắn nói với cô Phong một chuyện, cô không cần nói mấy lời kích thích tôi, nếu không thì sớm hay muộn cũng có một ngày cô phải hối hận.”
Phong Thùy Bích nghe xong giống như nghe thấy chuyện cười, cô ta cười nhạo ra tiếng.
“Hối hận, sao tôi có thể hối hận chứ.”
Mộ Triều Ca thấy thế, nhẹ nhàng liếc cô ta một cái.
“Bởi vì cô sẽ lên cùng một chiếc thuyền với tôi.”
Cô ta nói xong thì thấy sắc mặt Phong Thùy Bích thay đổi giống như muốn phản bác, nhưng cô ta không cho Phong Thùy Bích có cơ hội.
“Nếu cô không tin thì chúng ta có thể chờ xem!”
Phong Thùy Bích nghe vậy thì mấy lời phủ nhận lập tức nghẹn lại trong cổ họng, nói ra cũng không được, nuốt vào cũng không xong.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Mộ Triều Ca, cô ta lại không có cách nào khác, cuối cùng tức giận đến giậm chân rời đi.
Mộ Triều Ca nhìn cô ta rời đi thì hai mắt híp lại, đáy mắt tràn đầy u ám làm cho người khác không nhìn thấu.
…
Sau đó là thời gian chờ đợi kết quả ba ngày, cho dù Nhà họ Lục hay là nhà họ Phong, không khí cũng vô cùng căng cứng.
Trong lúc này Cố Tuyết Trinh cũng nhận được tin tức của Cố Hải Sâm.
“Ông nói trong bệnh viện có ít nhất ba nhóm người nhìn chằm chằm kết quả xét nghiệm sao?”
Cô kinh ngạc nói, đáy mắt tràn đầy lo lắng.
“Vậy chẳng phải có người dễ dàng thay đổi kết quả sao?”
Cố Hải Sâm nghe cô nói thì hừ lạnh một tiếng: “Dễ dàng? Ai nói với cô là dễ dàng?”
Ông nói xong cũng không đợi Cố Tuyết Trinh hỏi đã nói thẳng tình hình cụ thể.
“Đừng nhìn có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, trong đó chỉ có một nhóm người của Lục Kim Yến, hai nhóm còn lại là người của ông cụ nhà họ Phong và Phong Diệp Chương.”
Cố Tuyết Trinh nghe thế thì không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.
Cô còn tưởng rằng hai nhóm kia là của nhà họ Lục và bà Phong, dù sao người phụ nữ này vẫn luôn nghĩ mọi cách cho Lục Kim Yến gả vào nhà họ Phong, chắc chắn sẽ không cho phép kết quả lần này xảy ra vấn đề.
Vì vậy cô không nghĩ tới ông cụ.
Hiện tại cô nghe Cố Hải Sâm phân tích thì cảm thấy có lý.
Nếu lúc này bà Phong có hành động thì Phong Diệp Chương sẽ biết được, đến lúc đó Phong Diệp Chương sẽ lấy cớ này để phủ nhận.
Cho nên bà Phong thông minh như thế, không thể nào làm như vậy.
“Nói như vậy là bản báo cáo kia đang an toàn.”
Cố Hải Sâm không phủ nhận.
“Tuy rằng có vẻ không sao nhưng tôi cũng sẽ cho người nhìn chằm chằm, mấy ngày nay cô cũng phải chú ý nhà họ Phong cho tôi.”
Cố Tuyết Trinh gật đầu, sau đó hai người nói vài câu rồi cúp điện thoại.
Cố Tuyết Trinh nhìn cuộc gọi kết thúc thì nhất thời cảm thấy mệt mỏi không thôi.
Cũng may sự lo lắng của cô đã hoàn toàn biến mất.
Dù sao cũng có Cố Hải Sâm nhìn chằm chằm.
Bởi vì ông ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn người phá hủy chuyện tốt của con gái.
Vì vậy Cố Tuyết Trinh dần ném chuyện này ra sau đầu.
Cô không biết, mấy ngày nay ở bệnh viện liên tục có sóng ngầm.
Mấy thế lực nhìn chằm chằm, bọn họ biết rõ sự tồn tại của nhau nên không dám hành động.
Bọn họ sợ rút dây động rừng.
Mà trong những người này thì người lo lắng nhất phải nói đến nhà họ Lục, Lục Kim Yến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...