Tất cả những phiền muộn mà Cố Tuyết Trinh nhẫn nhịn cả một ngày, lúc này mới tiêu tán toàn bộ.
Cô nhịn không được mà nghiêng đầu qua nhìn về phía người đàn ông ở bên cạnh, nhìn thấy anh đang đứng thẳng tắp dưới bóng đêm.
Vẻ đẹp siêu phàm của anh càng thêm bí ẩn dưới màn đêm, khiến cho người ta nhìn không được mà si mê.
Yên tĩnh tốt đẹp theo thời gian, nhưng mà lại bị một cơn gió nhẹ làm hỏng.
Càng về khuya, gió ở bên bờ biển cũng càng ngày càng lớn.
Cố Tuyết Trinh chỉ mặc một cái áo mỏng manh, căn bản cũng không thể chịu lạnh được.
Không đầy một lát sau, cô liền hắt xì không ngừng.
“Ách xì…”
Phong Diệp Chương nghe thấy âm thanh đó của cô, lông mày nhíu lại, cởi áo khoác của mình đưa qua.
“Mặc vào đi, đừng để bị cảm.”
Cố Tuyết Trinh nhìn cái áo ở trước mặt cô, cũng không già mồm mà trốn tránh.
Phong Diệp Chương đợi cô mặc xong, nhìn thân thể nhỏ bé của cô được bao bọc trong cái áo khoác rộng lớn của mình, trái tim giống như được chất đầy ấm áp.
“Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa, cần phải nghỉ ngơi rồi.”
Anh nói xong, chủ động nắm tay Cố Tuyết Trinh đi trở về.
Cố Tuyết Trinh sửng sờ đi theo sau lưng của anh, sau đó ánh mắt rơi vào bàn tay đang giao nhau của hai người bọn họ, trên chóp mũi của cô vẫn còn đang truyền đến mùi vị thuộc về người đàn ông này, như có như không.
Không thể phủ nhận, lúc này cô cực kỳ không nỡ bỏ qua thời gian như thế này, thậm chí là người đàn ông ở trước mắt.
Nhưng mà trong lòng cô lại rất rõ ràng, trong tương lai, nếu như Cố Tuyết Trâm trở về, vậy thì cô rốt cuộc cũng không còn quan hệ gì với người đàn ông này nữa.
Cô nghĩ đến cái này, trái tim giống như bị con dao cắt một miếng, khó chịu đến nỗi khiến cô hô hấp khó khăn.
Lúc Phong Diệp Chương dẫn cô trở lại biệt thự thì mới phát hiện cảm xúc ở trên mặt của cô không đúng, nhíu mày hỏi: “Em sao vậy?”
Cố Tuyết Trinh hoàn hồn lại, vội vàng che giấu nói: “Không có chuyện gì đâu.”
Dứt lời, cô hối thúc nói: “Không phải nói là muốn nghỉ ngơi hả, anh đi tắm nhanh đi?”
Phong Diệp Chương nghe vậy thì nhìn chằm chằm vào cô một chút, cuối cùng cũng không nói gì nữa quay người trở về phòng.
Nhìn anh biến mất ở hành lang, nụ cười ở trên mặt lập tức ngừng lại.
Cô đi đến quầy bar ở trong phòng khách, nhịn không được mà mở một bình rượu rồi uống.
Hi vọng có thể dùng cồn để làm tê liệt mình, không để cho cô suy nghĩ nhiều như vậy.
Cô uống cũng không bao lâu, nhưng mà hình như thời gian trôi qua rất nhanh.
Nhưng cũng chỉ có mấy ly cũng đã đủ để cô say rồi.
Chứ đừng nói chi là mấy bình rượu có thể được Phong Diệp Chương đặt ở trong tủ rượu đều là rượu ngon, lại dễ dàng say.
Chỉ nhìn thấy cô lắc qua lắc lại đi vào trong phòng, đúng lúc gặp Phong Diệp Chương vừa mới tắm rửa xong, đang trùm tóc bước ra ngoài.
“Ức… sao anh lại không chịu sấy tóc, để em lấy máy sấy cho anh.”
Cô nhìn Phong Diệp Chương, vô thức nói lời quan tâm anh.
Dứt lời, cô cũng đi tìm cái máy sấy.
Phong Diệp Chương nhìn bộ dạng của cô rõ ràng đang say, nhíu mày lại, đang muốn nói cái gì đó, Cố Tuyết Trinh ở bên kia đã tìm được cái máy sấy rồi trở về.
“Sao anh lại còn đứng đây vậy, đi đến bên đây ngồi đi, để em sấy tóc cho anh.”
Cô lôi kéo Phong Diệp Chương đến đầu giường ngồi xuống, cũng mặc kệ Phong Diệp Chương có đồng ý hay không, cô liền bắt đầu cầm lấy máy sấy sấy tóc cho anh.
Phong Diệp Chương nhìn xuyên qua cái gương ở đối diện, có thể nhìn thấy được khuôn mặt nghiêm túc của cô, ngón tay trắng nõn thon dài của cô lướt qua lướt lại trong mái tóc của anh, lực đạo thoải mái dễ chịu, khiến cho lông mày vốn cau chặt của anh dần dần buông lỏng ra, suy nghĩ cũng không nhịn được mà tan rã, nghĩ đến một số cảnh tượng không thể giải thích được.
Anh có thể cảm nhận được tối ngày hôm nay Cố Tuyết Trinh không thích hợp, thậm chí là cô có chút chủ động với anh.
Cũng không biết là anh nghĩ tới cái gì, đôi mắt lóe sáng, bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của Cố Tuyết Trinh, sau đó kéo người vào trong ngực của mình, cuối đầu hỏi: “Em sao vậy?”
Cố Tuyết Trinh nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, còn cặp mắt đen làm cho cô quyến luyến vô cùng, giống như là nghĩ thông suốt cái gì đó, bỗng nhiên bật cười.
Liền nhìn thấy cô buông cái máy sấy ở trong tay ra, ôm cần cổ của Phong Diệp Chương, ngồi ở trong ngực của anh.
Mà sự gần gũi đột ngột của cô với mùi thơm chỉ có duy nhất ở trên người của cô làm cho cơ thể của Phong Diệp Chương lập tức cương cứng, đôi mắt tối tăm, càng trở nên khó dò.
“Em có biết là em đang làm cái gì không hả?”
Anh dùng chất giọng khàn khàn mà hỏi.
Cố Tuyết Trinh ngẩng đầu lên cười ngây ngô nhìn anh, bỗng nhiên xích lại bên gần lỗ tai của anh rồi nói nhỏ: “Đương nhiên là biết rồi, em muốn anh…”
Vừa dứt lời, cô nhìn Phong Diệp Chương với đôi mắt quyến rũ, giống như là lời mời không tiếng.
Sao Phong Diệp Chương có thể kháng cự được, chỉ một thoáng sau con thú đang ngủ say trong người anh đã bị cô đánh thức dậy.
Trời đất quay cuồng một trận, giống như là con sói đói chụp mồi chuẩn xác bắt lấy đôi môi mê người đó.
Cố Tuyết Trinh đã thay đổi sự thận trọng của trước đó, chủ động nhiệt tình đáp lại, kích thích Phong Diệp Chương muốn một lần lại một lần nữa. Cho đến cuối cùng cô kiệt sức mà ngất đi, anh mới khó khăn bỏ qua cho cô.
…
Ngày hôm sau, Cố Tuyết Trinh tỉnh dậy trong cơn mê man, toàn thân đau nhức, nhưng mà đầu của cô thì còn khó chịu hơn.
Nhất là gương mặt đỏ cực kỳ không bình thường.
Đương nhiên là Phong Diệp Chương cũng nhìn thấy, lông mày của anh nhíu chặt lại.
“Em sốt rồi.”
Cố Tuyết Trinh giật mình một chút, đưa tay lên sờ sờ cái trán.
“Hình như là thật sự phát sốt rồi.”
Cô sửng sờ nhìn Phong Diệp Chương, giống như là không biết phải làm sao bây giờ.
Phong Diệp Chương bị ánh mắt quyến luyến này của cô làm cho trong lòng mềm nhũn, dịu dàng nói: “Hôm nay em nghỉ ngơi ở nhà đi, để tôi đi ra ngoài xem có thuốc hạ sốt hay không.”
Nói chuyện xong thì anh cũng đã đi ra khỏi phòng.
Không đầy một lát sau, nhìn thấy anh bưng theo một ly nước ấm và thuốc hạ sốt trở về.
“Em uống thuốc trước đi, để tối nay tôi kêu bác sĩ gia đình đến đây một chuyến.”
Cố Tuyết Trinh nhận lấy thuốc, lại từ chối đề nghị của anh, cô không muốn gây thêm phiền phức cho anh.
“Em cảm ơn anh, nhưng mà bác sĩ gia đình thì vẫn thôi đi, cho em uống thuốc xong thì lại ngủ một giấc, nếu như không hạ sốt thì hẳn gọi bác sĩ đến.”
Phong Diệp Chương thấy cô kiên trì, đành phải đồng ý.
Nhưng mà anh vẫn gọi điện cho quản gia ở bên tân phòng, kêu ông ta cho mấy người đến để chăm sóc cho Cố Tuyết Trinh, thuận tiện mang theo đồ dùng hàng ngày và quần áo của anh với Cố Tuyết Trinh đến luôn, sau này để bọn họ làm việc ở bên đây.
“Cậu chủ yên tâm, chuyện này để tôi sắp xếp.”
Quản gia nhận mệnh, sau đó cúp điện thoại bắt đầu đi chuẩn bị.
Một tiếng đồng hồ sau, quản gia đã thu xếp đồ xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Lục Kim Yến đang đi từ bên ngoài vào nhìn thấy.
Cô ta quét mắt nhìn thấy ở trong tay của quản gia đang xách đồ, đều là những vật dụng thường ngày của Phong Diệp Chương và Cố Tuyết Trinh, lập tức tiến lên ngăn cản chất vấn.
“Quản gia, ông đây là đang dự định đi tìm anh Diệp Chương hả? Có phải là ông biết hiện tại anh Diệp Chương đang ở đâu không?”
Quản gia không phủ nhận, lạnh giọng đáp lại: “Đúng vậy, cậu chủ nói nếu như cô Lục đã thích căn nhà này thì cứ tặng lại cho cô Lục, cậu ấy dẫn theo mợ chủ ở bên ngoài, kêu hôm nay chúng tôi qua đó chăm sóc.”
Lục Kim Yến nghe xong lời của ông ta, mặt đen giống như là mực, trong mắt hừng hực lửa giận.
Nhưng mà quản gia cũng mặc kệ cô ta tức giận bao nhiêu, sau khi giải thích xong thì vẫy gọi mấy người giúp việc kia trực tiếp rời đi với ông ta.
Sau khi bọn họ đi rồi, toàn bộ tân phòng trống rỗng trong nháy mắt.
Lục Kim Yến nhìn căn nhà trống trải, tức giận đến ngực trập trùng không ngừng.
Có thể nói kết quả này căn bản không hề giống với kết quả mà cô ta mong muốn.
Mà cô ta cũng không ngờ tới là Phong Diệp Chương lại tuyệt tình với cô ta như vậy, thậm chí ngay cả một chút mặt mũi cũng không chịu cho cô ta.
Chỉ một lát sau, trong lòng của cô ta căm giận ngút trời, không cam lòng mà giận chó đánh mèo.
Chắc chắn là con nhỏ đê tiện Cố Tuyết Trâm đó đã giật dây cho anh Diệp Chương dọn ra ngoài ở!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...