Lục Kim Yến thấy Cố Tuyết Trinh hất tay áo rời đi, trong lòng tràn đầy sự đắc ý.
Cố Tuyết Trâm, mới như vậy mà đã không chịu đựng được sao? Sau này cô vẫn còn chịu đựng nhiều!
Cô ta âm thầm nghĩ, nhưng trên mặt lại hiện lên sự lo lắng, nói với bà Phong.
“Dì Minh, cứ vào ở như thế này có phải là không được hay cho lắm, nếu như anh Diệp Chương tức giận thì phải làm sao?”
Bà Phong nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng của cô ta, an ủi: “Không sao, nếu như nó dám hung dữ với con, dì Minh sẽ giúp con chỉnh đốn nó.”
Lục Kim Yến nghe thấy vậy, trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, khoác tay bà Phong làm nũng.
“Dì Minh, dì đối xử với con thật tốt.”
Trong phòng, Cố Tuyết Trinh không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, nhưng tâm trạng vẫn xấu như trước.
Đặc biệt là khi cô nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, không muốn ở trong nhà thêm một giây phút nào nữa.
Nghĩ như vậy, cô cũng hành động.
Ngay cả cơm trưa cô cũng không ăn, trực tiếp đi đến công ty.
Không nghĩ đến lại gặp Phong Diệp Chương vừa mới họp xong đi ra.
“Sao em lại đến đây?”
Anh nhìn Cố Tuyết Trinh cau mày hỏi.
Cố Tuyết Trinh nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh, nghĩ đến chuyện trong nhà, cong môi nói: “Đến văn phòng rồi nói.”
Phong Diệp Chương thấy vậy, lập tức đi theo mà không nói gì.
Mọi người đều rất tò mò về mối quan hệ của hai người, thậm chí có người còn mạnh dạn đi lên hỏi Lý Mạn.
“Tổng giám đốc, tổng giám Cố và chủ tịch có quan hệ gì thế, tại sao trông có vẻ như bọn họ rất thân thiết với nhau?”
Sau khi cô ta nói xong, xung quanh không ít người đều đang dỏng tai lên nghe.
Lý Mạn liếc nhìn bọn họ, sao cô ta có thể không biết được suy nghĩ của bọn họ chứ, lạnh lùng nói: “Lẽ nào mọi người không biết tổng giám Cố là do đích thân chủ tịch mời sao? Còn nữa mọi người có thời gian ở đây hóng chuyện, công việc hôm nay làm xong hết rồi đúng không?”
Cô ta vừa nói ra câu này, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Bọn họ thật sự không biết tổng giám Cố là đích thân chủ tịch mời đến, cả đám nhìn nhau, sau đó thấy vẻ mặt của tổng giám đốc không được tốt, lập tức tản ra, quay về làm công việc của mình.
Cùng lúc đó, trong văn phòng của chủ tịch, Cố Tuyết Trinh kể lại những chuyện đã xảy ra ở nhà.
“Em không có cách nào để ngăn cản, trước mắt Lục Kim Yến đã ở trong nhà mới, anh xem phải giải quyết như thế nào?”
Cô trầm giọng hỏi, nhìn chằm chằm vào Phong Diệp Chương.
Mà vẻ mặt của Phong Diệp Chương lại trở nên u ám.
Có thể nói, anh không ngờ đến mẹ mình lại làm ra chuyện khiến người khác chê cười như vậy.
“Anh biết rồi, chuyện này anh sẽ giải quyết.”
Khuôn mặt anh cau có, không có biểu cảm gì, khiến người khác không biết được trong lòng anh đang nghĩ cái gì.
Cố Tuyết Trinh thấy vậy, cũng không nói được trong lòng có cảm nhận gì, có chút đau lòng, khó chịu.
Đương nhiên Phong Diệp Chương cũng cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của cô, cũng đoán được sáng nay lúc mẹ anh đến có lẽ nói không ít những lời hoang đường.
“Để em phải chịu oan ức rồi.”
Anh có chút đau lòng nhìn Cố Tuyết Trinh.
Cố Tuyết Trinh nghe thấy câu này, trong lòng vốn cảm thấy có chút khó chịu, đột nhiên cảm thấy tốt hơn nhiều.
Sau đó hai người cũng không nói chuyện nhà nữa, mà nói chuyện của công ty. Hứa Khiêm đến nhắc nhở Phong Diệp Chương cuộc họp bên phía tổng công ty sắp bắt đầu.
Sau khi Phong Diệp Chương rời đi, Cố Tuyết Trinh cũng quay lại phòng làm việc của tổng giám, cô nghĩ đến chuyện sáng nay, cảm thấy cũng nên nói với Cố Hải Sâm một tiếng.
Đúng lúc cô lấy điện thoại ra, Cố Hải Sâm lại gọi điện thoại đến.
“Chuyện của Lục Kim Yến là sao, tại sao lại vào ở trong nhà của cô với Phong Diệp Chương.”
Điện thoại vừa được kết nối, ông ta lập tức hỏi mấy vấn đề liền.
Cố Tuyết Trinh nhướng mày, có chút ngạc nhiên khi người này đã biết chuyện này.
Nhưng cô suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy không có gì phải ngạc nhiên, dù sao những chuyện này đều liên quan đến tương lai của Cố Tuyết Trâm, sao ông ta có thể không quan tâm chứ.
Nghĩ như vậy, cô chỉ đơn giản nói ra chuyện Lục Kim Yến mang thai.
“Như ông thấy đấy, bởi vì Cố Tuyết Trâm không thể mang thai, bây giờ bị người ta lợi dụng lỗ hổng mà chui vào, mang thai đứa nhỏ.”
Cố Hải Sâm nghe thấy câu nói này, vẻ mặt lập tức trở nên u ám.
“Lẽ nào Lục Kim Yến thật sự mang thai con của Phong Diệp Chương?”
Cố Tuyết Trinh nhùn vai: “Cái này thì tôi không rõ.”
Cô nói xong, dường như lại nghĩ ra điều gì đó, tiếp tục nói: “Nếu như ông muốn biết thì đi điều tra đi.”
Cố Hải Sâm lạnh lùng hừ một tiếng: “Đương nhiên là tôi muốn đi điều tra rồi, trước đó, tốt nhất cô nên giữ chặt lấy Phong Diệp Chương cho tôi.”
Cố Tuyết Trinh cong môi, không đợi cô trả lời, Cố Hải Sâm đã cúp điện thoại.
Cô nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp máy, lông mày nhíu chặt lại, trong lòng cảm thấy bực bội.
Đặc biệt là nghĩ đến chuyện sau khi tan làm phải sống chung một mái nhà với Lục Kim Yến, giống như ăn sầu riêng vậy, vô cùng ghét bỏ.
Gần đến giờ tan làm, cô không nghĩ ra được buổi tối phải làm thế nào để tách Lục Kim Yến ra, để cô ta không lượn lờ trước mặt mình nữa.
Đang nghĩ, điện thoại bên cạnh lại reo lên.
Cô liếc nhìn, là điện thoại của Phong Diệp Chương, trực tiếp nhận máy.
“Sao vậy?”
Cô khẽ hỏi, rất nhanh giọng nói lạnh lùng của Phong Diệp Chương đã vang lên.
“Làm xong việc chưa?”
“Xong rồi.”
Cố Tuyết Trinh trả lời, đang định hỏi anh có chuyện gì, đã nghe thấy anh nói tiếp: “Xuống đi, anh đợi em ở ngã ba.”
Nói xong, Phong Diệp Chương trực tiếp cúp điện thoại.
Cố Tuyết Trinh nghi ngờ, nhưng vẫn thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty.
Cô tìm thấy Phong Diệp Chương ở ngã ba, trực tiếp lên xe.
Phong Diệp Chương đợi cô ngồi ổn định, mới khởi động xe rời đi.
Sau đó Cố Tuyết Trinh phát hiện đây không phải là đường về nhà, ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đến nơi rồi em sẽ biết.”
Phong Diệp Chương liếc nhìn cô, trầm giọng trả lời.
Cố Tuyết Trinh thấy anh bí mật như vậy, cũng không hỏi nhiều nữa, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cũng không biết qua bao lâu, cô bị Phong Diệp Chương gọi dậy.
“Sao lại đến bờ biển?”
Cô nhìn thấy nước biển xanh ngắt ở bên ngoài cửa sổ, ngạc nhiên hỏi.
“Anh có một căn biệt thự ở đây, khoảng thời gian này chúng ta sẽ sống ở đây.”
Phong Diệp Chương vừa trả lời, vừa cởi dây an toàn, đi xuống xe.
Cố Tuyết Trinh sững sờ, nhưng cũng hiểu ý của anh.
Bà Phong muốn Lục Kim Yến vào ở, mượn cơ hội để hai người bọn họ nuôi dưỡng tình cảm.
Chỉ sợ bà ta làm thế nào cũng không ngờ đến Phong Diệp Chương sẽ trực tiếp chuyển ra ngoài.
Cô nghĩ đến đây, khóe miệng không khỏi cong lên.
…..
Cùng lúc đó, trong ngôi nhà mới của nhà họ Phong.
Sau khi Lục Kim Yến vào đây ở, thái độ của cô ta giống như một nữ chủ nhân, ra lệnh cho người làm nấu một một bàn đồ ăn.
Cô ta định đợi Phong Diệp Chương trở về, thể hiện sự dịu dàng và thanh tao trước mặt anh.
Nhưng sau khi cô ta đã sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, trời cũng đã tối, Phong Diệp Chương vẫn chưa về, ngay cả Cố Tuyết Trinh cũng không thấy.
Cô ta ngồi trong phòng khách, vẻ mặt u ám, không kiềm chế được mà gọi điện thoại cho Phong Diệp Chương.
Nhưng điện thoại vang lên, lại không có người nhận, gọi đi gọi lại mấy lần, cô ta đã đoán ra được Phong Diệp Chương đang cố ý trốn tránh cô ta.
Cô ta nghĩ đến đây, tức đến mức muốn đập vỡ chiếc điện thoại, nhưng nhìn thấy người giúp việc ở xung quanh, để không bị bọn họ truyền đến chỗ Phong Diệp Chương, cô ta cố gắng kiềm chế, cuối cùng gọi điện thoại cho bà Phong.
“Dì Minh, anh Diệp Chương đến bây giờ vẫn chưa về, có phải là anh ấy không muốn nhìn thấy cháu, hay là cháu trở về nhé.”
Cô ta lại giở mánh khóe cũ, để bà Phong đứng ra bảo vệ cô ta.
“Kim Yến, cháu đừng khóc, cẩn thận đứa nhỏ, còn về anh Diệp Chương của cháu, để dì Minh nói, đảm bảo tối nay nó sẽ ngoan ngoãn quay về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...