Cố Tuyết Trinh không nói gì nhìn Phong Diệp Chương.
Phong Diệp Chương không hề chú ý đến sắc mặt của cô, nhưng ông cụ Phong lại nhìn thấy, ánh mắt nặng nề.
Rõ ràng tối nay nhà họ Lục có chuẩn bị mới đến, hơn nữa còn đặc biêt chọn vào ngày sinh nhật của Tuyết Trâm, ý tứ rất rõ ràng.
Chỉ sợ không muốn để Tuyết Trâm có một cái sinh nhật trọn vẹn.
Ông ta nghĩ đến đây, cảm thấy rất khó chịu với những người nhà họ Lục.
Đặc biệt là trong lòng ông ta biết rất rõ nhà họ Lục vẫn luôn ngấp nghé nhà họ Phong, muốn để Lục Kim Yến gả vào nhà họ Phong, sau đó từ từ ăn tươi nuốt sống nhà họ Phong.
Ông ta cứ nghĩ là Phong Diệp Chương cưới Cố Tuyết Trâm sẽ khiến bọn họ chết tâm.
Nhưng không ngờ Lục Kim Yến lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, thậm chí bây giờ cô ta còn đang mang thai!
Cho dù như thế nào, chuyện này cũng liên quan đến danh tiếng của hai nhà, hơn nữa còn phải cho Tuyết Trâm một lời giải thích.
Lúc này, ông cụ thật sự không nghĩ ra được cách nào tốt.
Ông ta lướt nhìn Diệp Chương khuôn mặt đang sa sầm, lạnh lùng, dứt khoát ném chuyện này cho anh giải quyết.
“Chuyện này, ông già này không nên làm chủ, Diệp Phong, cháu là đương sự, cháu giải quyết đi.”
Ông ta nói xong, giống như thật sự không quan tâm, chống gậy, ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ba Lục không ngờ ông cụ Phong lại trực tiếp vẫy tay, không quan tâm đến chuyện này, không khỏi cau mày.
Ông ta liếc nhìn Lục Kim Yến.
Lục Kim Yến gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó ủy khuất nói: “Ông cụ Phong, ông thật sự không quan tâm đến cháu sao? Đứa bé trong bụng cháu chính là đứa chắt trai đầu tiên của nhà họ Phong đó!”
Cô ta cố tình nhấn mạnh câu cuối, nghe thấy được tiếng cười giễu cợt của Phòng Diệp Chương.
“Có phải là chắt trai hay không vẫn còn chưa chắc chắn!”
Lục Kim Yến ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt lập tức ngấn lệ.
“Anh Diệp Phong….”
Phong Diệp Chương không chút động lòng, lạnh lùng tiếp tục nói: “Không nói đến chuyện tối hôm đó tôi chưa động vào cô, cho dù cô thật sự mang thai, đứa bé này còn chưa chắc chắn có phải là của tôi hay không.”
Lục Kim Yến nghe thấy lời nói tuyệt tình và xỉ nhục của anh, sắc măt tái nhợt, ánh mắt lóe lên một tia hoảng sợ.
“Anh Diệp Chương, anh không tin em như vậy sao?”
Cô ta nói xong, không kìm được nước mắt: “Tại sao anh phải đối xử với em như vậy?”
Phong Diệp Chương cười khẩy: “Tại sao? Lẽ nào bản thân cô còn chưa rõ? Rõ ràng biết tính tình của tôi mà còn làm ra những chuyện vô liêm sỉ như vậy, cô cảm thấy tôi nên dùng thái độ gì để đối xử với cô, nói thật, tôi rất tò mò, còn có chuyện gì mà cô không làm được!”
Lục Kim Yến nghe hết đoạn này, vẻ mặt đã bối rối đến cực điểm, nhưng trong lòng lại là sự không cam tâm.
Tại sao anh Diệp Chương lại nói với cô ta như vậy!
Ba mẹ Lục nghe thấy những lời nói xỉ nhục như vậy càng cảm thấy tức giận.
“Diệp Chương, sao cháu lại có thể nói Kim Yến như vậy? Dù sao con bé cũng trưởng thành cùng cháu từ khi còn nhỏ, tâm tư của nó với cháu không phải là cháu không biết!”
Mẹ Lục thử nói đến tình bạn kia.
Nhưng Phong Diệp Chương không quan tâm, thậm chí còn chế nhạo nó.
“Tam quan này của bà Lục thật sự khiến tôi phải mở rộng tầm mắt, không nói đến chuyện tôi đã kết hôn, hóa ra tôi biết thì phải cho cô ta cơ hội? Thậm chí còn phải khoan dung cho việc các người không từ thủ đoạn nào?”
Ngay sau khi những lời này được nói ra, bà Lục phị nghẹn lại, không nói được nào để phản bác.
Lục Kim Yến thấy vậy trong lòng càng cảm thấy lo lắng.
Cô ta không một chút dấu vết liếc nhìn mọi người, trong ánh mắt lóe lên một tia tính toán.
“Anh Diệp Chương, anh đừng nói nữa, em biết rồi, đã như vậy, em sẽ bỏ đứa bé này đi, từ nay về sau em sẽ không quấn lấy anh nữa.”
Cô ta lặng lẽ rơi nước mắt nói, dáng vẻ kia muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu.
Cô Tuyết Trinh lạnh lùng nhìn, không khỏi tán thưởng người phụ nữ này.
Ngược lại bà Phong rất lo lắng.
Bà ta vội vàng đi đến bên cạnh Lục Kim Yến an ủi nói: “Kim Yến, cháu nói những lời ngốc nghếch gì vậy, Diệp Chương không tin cháu, thì có dì tin cháu.”
Bà ta vừa nói xong, càng bất mãn nghiêng đầu mắng Phong Diệp Chương.
“Diệp Chương, con bị sao vậy, lẽ nào đã quên từ nhỏ mẹ đã dạy con như nào rồi sao, chuyện mình làm sao nhất định phải gánh trách nhiệm, cho dù cách làm của con bé không đúng, nhưng đây cũng là đứa con đầu tiên của con.”
Phong Diệp Chương không hề quan tâm, trầm giọng nói: “Con của con chỉ có vợ của con mới có tư cách sinh.”
Bà Phong nghe thấy vậy, nhìn Cố Tuyết Trinh, coi thường nói: “Con nói Tuyết Trâm, không phải mẹ nói, từ lúc con về đây đã lâu như vậy rồi, bây giờ trong bụng cô ta vẫn không có động tĩnh gì, con nhìn Kim Yến đi, cùng con lầm lỡ có một lần đã có rồi, rõ ràng là cô ta không thể sinh con.”
Cố Tuyết Trinh nghe hết những lời bà ta nói, thật sự cảm thấy rất tức cười.
Cô không biết bà Phong sao bà Phong có thể không biết xấu hổ mà nói ra những lời như vậy.
Nói cô không thể sinh con, lẽ nào điều này không phải do bà ta hại sao?
Trong lòng cô đã có cách, đồng thời cũng hiểu ra một chuyện.
Chỉ sợ tất cả những chuyện này đều đã được bọn họ lên kế hoạch từ lâu.
Mà lý do bọn họ làm như vậy, có lẽ là vì trước đây bọn họ không cản được cô, mới nghĩ ra cái cách mang thai này.
Hơn nữa bà Phong và Lục Kim Yến trong ngoài kết hợp, có thể nói đã đánh một ván rất hay!
Cố Tuyết Trinh nghĩ đến đây, xem như đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
Cô biết rất rõ một đứa trẻ quan trọng với nhà họ Phong như thế nào.
Cho dù ông cụ có yêu quý Cố Tuyết Trâm, chỉ sợ cũng bị dao động.
Mà trên thực tế đúng như cô nghĩ, thái độ không quan tâm từ lúc bắt đầu của ông cụ đã trở nên lưỡng lự.
Ông ta liếc nhìn Cố Tuyết Trâm, lại nhìn Phong Diệp Chương, cụp mắt xuống nói: “Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, như này đi, cứ để Lục Kim Yến quay về nghỉ ngơi, đợi qua bữa tiệc hôm nay rồi quyết định.”
Ngay sau khi những lời đó được nói ra, trừ Cố Tuyết Trinh và Phong Diệp Chương, trên mặt những người khác đều hiện lên sự không cam lòng.
Đặc biệt là mẹ Lục, không kiềm chế được lên tiếng phản đối: “Đợi qua ngày hôm nay, ngộ nhỡ các người không thừa nhận thì sao?”
Bà Phong cũng hùa theo.
“Đúng vậy, ba, Diệp Chương không hề thích Kim Yến, nếu như….”
Bà ta còn chưa nói xong đã bị ông cụ Phong trừng mắt ngắt lời.
“Nhưng các người không nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của Tuyết Trâm sao?”
Bà Phong nghẹn lời, ông cụ Phong không để ý đến bà ta nhìn Lục Kim Yến.
“Cháu có ý kiến gì với sắp xếp của ông không?”
Lục Kim Yến nghe thấy vậy cho dù trong lòng có ý kiến cũng chỉ có thể nói là không có ý kiến.
Ông cụ Phong thấy cô ta cũng xem như là biết điều, hài lòng gật đầu.
Ngay khi ông ta định nói điều gì đó, Phong Diệp Chương liếc nhìn xung quanh, lạnh lùng ngắt lời.
“Ông nội, không cần phiền phức như vậy.”
Sau khi anh nói xong, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu nhìn anh.
“Diệp Phong, con muốn nói gì?”
Phong Tú cau mày hỏi.
Phong Diệp Chương khinh thường nói: “Không phải nói là đứa bé đã được ba tuần rồi sao? Vậy đợi ba tuần nữa, đến lúc đó chắc chắn sẽ lấy được máu ở tĩnh mạch, có phải là con của con hay không, chỉ cần kiểm tra là sẽ biết được.”
Anh nói đến đây, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào Lục Kim Yến, từng từ từng chữ nói: “Đến lúc đó con sẽ tự mình quan sát quá trình kiểm chứng!”
Lục Kim Yến bị sự lạnh lùng trong mắt anh dọa sợ, đồng thời trong lòng cũng hoảng loạn.
Cô ta lúng túng nhìn bà Phong, nhưng mà bà Phong lại không phát hiện ra.
Lúc này cô ta đang nhìn Phong Diệp Chương với ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc, làm thế nào cũng không thể ngờ được anh sẽ nói như vậy.
Đúng lúc cô ta cau mày muốn phản bác, Phong Diệp Chương lại không cho cô ta cơ hội.
“Chúng ta đi!”
Anh kéo tay Cố Tuyết Trinh, rời đi mà không thèm quay đầu lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...