Cố Tuyết Trinh giãy giụa mấy lần, ngược lại càng bị anh giữ chặt hơn, một tay anh giữ cổ tay mảnh khảnh của cô, tay còn lại thì dùng sức xé đồ ngủ cô ra.
“Phong Diệp Chương, anh làm gì đấy?” Cố Tuyết Trinh hơi nghiêng người, nhưng cô đâu phải đối thủ của anh.
Một mùi rượu nồng nặc ập tới, xem ra anh quá say rồi.
Cố Tuyết Trinh thấy phía thân dưới mát lạnh thì không khỏi hít sâu một hơi, tiếp đó là làn da ấm áp của anh dán vào, gần như cực kỳ ngang ngược tiến vào cơ thể cô.
Cố Tuyết Trinh đau tới mức co rúm lại, nhưng bị anh giữ chặt, không ngừng tiến vào.
nhìn thấy dáng vẻ cầu xin tha thứ của cô.
Cố Tuyết Trinh bị anh ép buộc rướn người lên, theo bàn tay anh, bày ra các dáng vẻ thần phục.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, không biết qua bao lâu, Cố Tuyết Trinh như sắp ngất đi đến nơi.
“Em hãy nhớ kỹ đêm nay, sau này em không được phép dây dưa với người đàn ông nào khác!”
Anh nói lời tàn nhẫn bên tai cô. Cô nghe thấy anh gầm nhẹ một tiếng, rồi kết thúc cuộc chiến.
Không còn người đàn ông chống đỡ, Cố Tuyết Trinh nằm sống ra.
Người đàn ông vốn đang nằm đè lên cô cũng tỉnh táo lại, đứng dậy ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn mình Cố Tuyết Trinh, khắp nơi vẫn còn tràn ngập mùi hoan ái.
Toàn thân Cố Tuyết Trinh như bị nghiền ép, đau đến mức run rẩy.
Cô đâu thể chịu đựng được nỗi tủi thân như thế, nằm trên giường bật khóc.
Bên này, trong phòng dành cho khách, Phong Diệp Chương đang nằm trên giường, người cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Hiếm khi anh có hành động lỗ mãng như thế, trong lòng không khỏi hối hận.
“Có phải mình rất quá đáng không?” “Cô ấy sẽ trách mình chứ?”
Anh trở người, không, đây không phải lỗi của anh.
Rõ ràng, do cô dây dưa không rõ với Tần Bắc Quyền trước, anh chỉ muốn dạy dỗ cô một trận thôi.
Đúng, chính là như vậy. Nhưng Phong Diệp Chương vẫn buồn bực
trong lòng, cả đêm không ngon giấc.
Sáng hôm sau, anh dậy sớm hơn bình thường, cũng không ăn bữa sáng ở nhà, vội vàng đi ra ngoài.
Người giúp việc trong nhà thấy tâm trạng anh không tốt, cũng không ai dám bước tới.
Trải qua trận dằn vặt hôm qua, lúc Cố Tuyết Trinh thức dậy, mặt trời đã gần lên tới đỉnh sào rồi.
Cô rửa mặt chải chuốt đơn giản, rồi mặc một bộ đồ thoải mái, đi xuống lầu.
Người giúp việc đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cô, còn cô thì ngồi chống cằm phát ngốc trước bàn ăn.
Xem ra tâm trạng cô cũng không tốt.
Mọi người thầm khó hiểu: “Hôm nay cậu chủ và mợ chủ sao thế? Cả hai người đều rất kỳ lạ.”
Người giúp việc bưng mấy món thanh
đạm lên bàn, bỗng có một nữ giúp việc bưng tới một chén sứ.
“Đây là món gì?“ Cố Tuyết Trinh liếc nhìn món này, lúc trước không hề có.
Nữ giúp việc đó mỉm cười đáp: “Thưa mợ chủ, đây là món canh bổ dưỡng cho cô. Lúc cậu chủ ra ngoài đã cố ý căn dặn, nhất định phải cho cô uống. Nghe nói món canh này rất tốt cho phụ nữ”
Cố Tuyết Trinh mở nắp ra, một mùi thơm thoang thoảng bốc lên, xem ra cũng không tệ.
Trong chén còn khói bay lên, xem ra vừa mới nấu xong.
Cố Tuyết Trinh thấy nữ giúp việc cứ nhìn chằm chằm mình, đành nếm thử một hớp, rồi gật đầu với cô ta.
“Lát nữa tôi sẽ uống.”
Đợi nữ giúp việc đó vui vẻ hớn hở đi rồi,
Cố Tuyết Trinh mới bừng tỉnh.
Phong Diệp Chương cảm thấy áy náy, nên muốn bù đắp cho cô à?
Nhưng cô thật sự không có khẩu vị.
Dù gì cũng là tấm lòng.
Cô bïu môi, cầm muỗng lên miễn cưỡng uống một ít.
Có một nữ giúp việc đang lén lút đi vào nhà lớn nhà họ Phong, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, sợ bị phát hiện.
“Ở đây.” Có một người đi ra đón: “Sao hôm nay cô mới tới, cô chủ đợi cô rất lâu
rồi.”
“Lúc nãy tôi gặp chút chuyện.” Nữ giúp việc đó nói.
Người kia lại hỏi: “Cô có chuyện gì thế? Còn tự tới đây nữa.”
Nhưng nữ giúp việc kia chỉ mím môi không nói gì.
Người kia ngẩng đầu lên hừ lạnh: “Muốn nói hay không thì tùy cô, sợ tôi cướp công của cô sao?”
Hai người vừa trò chuyện vừa đi tới phòng Lục Kim Yến.
Cô đang nhàn rỗi đến mức buồn chán, đang ngồi sơn móng tay.
Móng tay màu hồng nude càng tôn lên đôi tay thon dài trắng mịn, nghe thấy tiếng động phía cửa, cô cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Đến rồi à?”
“Chào cô Lục.” Nữ giúp việc tên là Tiểu Liên, cung kính bước lên phía trước, nhìn Lục Kim Yến với ánh mắt căng thẳng, còn có chút sợ hãi.
Người giúp việc bên cạnh chủ động lui xuống, đóng cửa phòng lại.
Trong phòng chỉ còn hai người, Lục Kim
Yến mới lạnh nhạt nói: “Không phải tôi đã nói với cô, đừng tùy tiện tới đây tìm tôi rồi sao? Bỏ đi, cô có chuyện gì thì nói đi, bên nhà mới lại có tin gì à?”
Nữ giúp việc này từng hợp tác với cô một khoảng thời gian, cô ta kể lại một lượt chuyện tối qua Phong Diệp Chương tới phòng Cố Tuyết Trâm thế nào, rồi lại đi qua phòng dành cho khách ngủ suốt đêm ra sao.
Lục Kim Yến càng nghe mắt càng sáng người: “Cô nói tối qua anh Diệp Chương chia phòng ngủ với tiện nhân kia à?”
Cô đặt lọ sơn móng tay qua một bên, vui vẻ đứng dậy: “Cố Tuyết Trâm chỉ đến thế thôi sao? Tôi còn tưởng cô ta bản lĩnh thế nào. Để xem cô ta có thể trói buộc anh Diệp Chương được bao lâu?”
Nữ giúp việc đó càng cúi thấp đầu, mấy câu này cũng không phải thứ cô ta có thể nghe.
Lục Kim Yến vẫn chưa vui quá mà quên chuyện, cô bóp cằm nữ giúp việc kia, nâng mặt cô ta lên xác nhận lần nữa: “Cô có chắc cô nhìn thấy rõ không?”
“Vâng, tôi chắc chắn 100%.” Nữ giúp việc đó cung kính đáp lại.
“Được, cô làm rất tốt. Đợi đến khi tôi trở thành mợ chủ, không thiếu lợi ích cho cô đâu.”
Lục Kim Yến nhận được tin tức này thì tinh thần sảng khoái.
Cô vừa nói vừa lấy ra chín triệu tiền mặt, đưa cho nữ giúp việc: “Đây là phần thưởng của cô! Tiếp tục theo dõi cho tôi, đừng để ai phát hiện.”
“Cảm ơn cô Lục, cô yên tâm!”
Nữ giúp việc vội nói cảm ơn, Lục Kim Yến phất tay, cô ta thấy vậy thì nhanh chóng lui xuống.
Lục Kim Yến cũng không quan tâm cô ta rời đi lúc nào, chỉ vươn tay mở cửa sổ ra, cảm thấy thời tiết hôm nay rất dễ chịu.
Cuối cùng cơ hội của cô cũng tới rồi. Cố Tuyết Trâm, chúng ta cứ chờ mà xem!
Hai ngày nay, Cố Tuyết Trinh luôn ở trong nhà, nhưng không thể nào ngủ ngon, ban ngày cô chỉ muốn ngủ bù một chút, ai ngờ lại ngủ một giấc đến tối.
Ban ngày cô ngủ nhiều rồi, đến tối lăn qua lăn lại, không thể nào ngủ được nữa.
Đêm vẫn còn dài, lúc này mới hơn mười giờ.
Bụng cô bắt đầu kêu ùng ục, ban đầu cô
định nhịn nhưng cảm giác đói liên tục kéo tới, cô không thể nhẫn nhịn được nữa.
Cố Tuyết Trinh bất đắc dĩ xoa bụng: “Thôi, xuống bếp xem có gì ăn không.”
Cô dạo một vòng trong phòng bếp, trước giờ Phong Diệp Chương luôn chú trọng sức
khỏe, nên trong phòng bếp không có đồ ăn nhanh gì có thể ăn được.
Nhưng còn ít mì, Cố Tuyết Trinh đành nấu một tô mì rồi bưng lên bàn ăn.
“Cái gì đây?” Cô đặt tô mì xuống, đang định ăn thì thấy một xấp tài liệu trên bàn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...