Cố Tuyết Trinh không biết bên Lục Kim Yến vẫn chưa hết hy vọng với cô, cô ở công ty bận đến khuya mới tan tầm.
Cả ngày hôm nay, mặc dù xuất hiện không ít bất đồng với Tô Đế, nhưng tổng thể mà nói xem như là thuận lợi.
Đối với chuyện này, cô cũng xem như thỏa mãn, tin rằng không lâu nữa, cô có thể làm việc tốt với Tô Đế.
Nghĩ như vậy, khóe môi cô yếu ớt cười bắt đầu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Nhưng đến lúc cô chạm đến di động thì không khỏi khẽ giật mình.
Bởi vì cô phát hiện đến lúc này, Phong Diệp Chương cũng chưa phát hiện cô chưa trở về, thậm chí cũng không gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho cô..
Nếu trước đây, anh đã sớm gọi đến.
Cô nghĩ đến đây, sự vui vẻ dần dần biến mất.
Có lẽ lúc này anh còn bận tiếp Mộ Triều Ca!
Dù sao bọn họ nói chuyện cũng hợp như vậy.
Cô tự giễu nghĩ, trong lòng lại không khỏi chua xót,
Đến lúc cô phát hiện tâm trạng mình không đúng thì vội vàng lắc đầu, trong lòng lại bắt đầu thôi miên chính mình.
Cố Tuyết Trinh, đừng suy nghĩ, nghĩ nhiều hơn nữa, hai người cũng không có tương lai.
So với tương lai đau khổ, không bằng sớm nhận rõ buông tay!
Không biết có phải là cô thôi miên mình càng lúc càng có hiệu quả, cô dần dần tỉnh táo lại, cầm lấy điện thoại gọi cho lái xe, phiền anh ta đến đón mình.
Dù thế nào thì bên ngoài cũng đã trễ thế rồi, bên ngoài cũng không dễ gọi xe, hơn nữa dù có xe, cũng không thấy an toàn.
“Vâng, phiền mợ chủ chờ ở công ty một lát.”
Lái xe trả lời.
Cố Tuyết Trinh ừ nhẹ một tiếng rồi cúp điện thoại.
Sau đó cô ngồi một lúc trong phòng làm việc rồi mới đi xuống dưới ra khỏi công ty.
Ai ngờ vừa ra khỏi cửa chính công ty, đã bị một đám lưu manh theo dõi.
“Người đẹp, muộn như vậy mới tan làm, có phải là không gọi được xe, có muốn các anh đưa về không?”
Cố Tuyết Trinh nhìn bọn người không đứng đăn này, chỉ biết những người này sống tạm bợ trên xã hội, cũng không muốn để ý, xoay người muốn vào công ty tránh đi.
Không ngờ, cô còn chưa đi được hai bước, đã bị người chặn đường.
“Người đẹp đi đâu đấy? Em vẫn chưa trả lời vấn đề của chúng tôi đâu đấy.”
Người đàn ông cầm đầu vẻ mặt du côn nhìn Cố Tuyết Trinh, đáy mắt không chút hảo ý.
Tiểu đệ xung quanh cũng hùa theo lời anh ta.
“Đúng vậy, chạy cái gì, nếu không có xe về nhà thì để chúng tôi đưa cô về.”
“Ừm… Nếu như cô đơn, thì đại ca của chúng tôi sẽ giúp cô an ủi một chút.”
“Ha ha…”
Cố Tuyết Trinh nghe lời nói hạ lưu của bọn họ, vừa tức vừa sợ.
“Tránh ra!”
Cô lạnh giọng quát lớn, nhưng mấy tên côn đồ này không sợ chút nào, ngược lại còn đùa giỡn.
“Ơ, nhìn không ra đấy, còn là một quả ớt cay, sợ là rất hăng hái đấy.”
Cố Tuyết Trinh tức giận cả người run rẩy, đồng thời trong lòng cũng vô cùng sợ.
Đúng lúc cô nhìn thấy bảo vệ công ty phía sau tuần tra đến, vội vàng cầu cứu.
“Bảo vệ, ở đây có người làm loạn!”
Cô sốt ruột ngoắc tay với bảo vệ.
Mà bảo vệ cũng phát hiện bên phía cô không ổn, vội vàng chạy đến.
“Mấy người là ai? Ở đây làm gì?”
Anh ta liên thanh chất vấn với đám lưu manh.
Bọn côn đồ thấy thế, hai mắt nhìn nhau, không khỏi nhìn về phía đại ca cầm đầu.
Đại ca kia hung ác trừng mắt nhìn bảo vệ, cảnh cáo nói: “Tên nhóc, khuyên cậu một câu, đừng xen vào việc của người khác!”
Bảo vệ nghe nói thế, lại quét mắt nhìn Cố Tuyết Trinh, nhận ra thẻ công tác trên người cô, lập tức lấy bộ đàm gọi đồng nghiệp bên trong ra.
“Ở cửa chính có người làm loạn, mấy người nhanh ra đây, nhớ phải báo cảnh sát.”
Bọn côn đồ nghe thế, trong mắt mỗi người đều căng thẳng.
Cố Tuyết Trinh nhìn, cho là mình không sao rồi, thở nhẹ một hơi, không ngờ cổ tay bị bắt lấy.
Chỉ thấy mấy tên côn đồ kia kéo cô làm bộ muốn chạy.
Cố Tuyết Trinh sao có thể theo bọn họ, lập tức giãy dụa.
“Thả tôi ra! Cứu mạng.”
Cô dùng tay kia đánh lưu manh, ai ngờ tay kia cũng bị người giữ lại.
Bảo vệ thấy thế, đương nhiên muốn đi giúp Cố Tuyết Trinh, nhưng lại bị tên lưu manh khác ngăn cản.
Cố Tuyết Trinh không ai giúp đỡ, chỉ có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh, cố gắng giãy dụa kiềm chế lưu manh.
Ai ngờ sức lực của tên lưu manh này, cực kỳ lớn.
Anh ta vẫn nắm thật chặt Cố Tuyết Trinh đang ra sức đào thoát, hơn nữa đi về phía một cỗ xe thương vụ bên đường.
Bọn họ càng đến gần, có lưu manh tiến lên mở cửa xe ra, bên trong tối đen như mực, làm Cố Tuyết Trinh vô cùng sợ hãi.
“Cứu mạng!”
Cô nhịn không được nghẹn ngào kêu to, hy vọng có người hảo tâm đi ngang qua có thể giúp đỡ cô.
Nhưng giờ này, đừng nói là người, ngay cả xe cũng không có mấy chiếc.
Ngay lúc cô bị kéo lên xe, lái xe nhà họ Phong đến.
Lái xe liếc mắt nhìn thấy người bị giữ là Cố Tuyết Trinh, sắc mặt đột biến xuống xe.
“Mấy người là ai?”
Anh ta lạnh giọng chất vấn, bọn côn đồ cũng không biết anh ta là lái xe Cố Tuyết Trinh gọi đến, uy hiếp: “Không muốn chết thì cút sang một bên cho ông.”
Lái xe thấy thế, không nói hai lời, siết quả đấm tiến lên cứu người.
Bọn lưu manh thấy anh ta động thủ, cũng giận, đánh nhau với anh ta.
Nhưng không biết là mỗi người tài xế nhà họ Phong đều được Phong Diệp Chương nghiêm khác huấn luyện chọn ra.
Cho dù tất cả mọi người cộng lại cũng không nhất định có thể đánh được lái xe.
Không lâu sau, mấy tên côn đồ kia đau khổ nằm trên mặt đất kêu đau.
Lái xe ngoại trừ thở nhẹ, không chút thương tích.
Anh ta thấy mọi người đều đã nằm xuống, vội vàng đến bên cạnh Cố Tuyết Trinh ân cần hỏi: “Mợ cả, mợ không sao chứ.”
Cố Tuyết Trinh khập khiễng đứng lên, vừa rồi đám lưu manh này đánh nhau, cũng không biết ai đẩy cô xuống đất, bị mài rách da đùi.
“Không sao, chỉ là trầy da một chút.”
Cô nói xong, nhìn bọn côn đồ trên đất, xụ mặt xuống.
“Anh tìm dây thừng trói họ lại, lát nữa cảnh sát đến giao cho bọn họ.”
Lái xe nhận lệnh xoay người cho bảo vệ đi tìm dây thừng.
Chờ anh ta cột hết lũ lưu manh, cảnh sát cũng vừa đến.
Cố Tuyết Trinh theo đến cục cảnh sát làm một số thủ tục đơn giản rồi ra về.
“Đến bệnh viện đi.”
Cô lạnh giọng sắp xếp, cũng không phải cô yếu ớt, nhưng mà về thế này, đến lúc đó bị Phong Diệp Chương nhìn thấy, cũng sẽ đưa cô đến bệnh viện.
So với lúc đó lăn qua lăn lại, không bằng thừa dịp cô đang ở bên ngoài, trực tiếp đi qua đó.
Lái xe gật đầu, khởi động xe đi về phía bệnh viên.
Sau khi kiểm tra một lần, không có gì đáng ngại, chỉ là chỗ trầy da có chút đau rát.
Đặc biệt lúc y tá bôi thuốc, đau đến mức Cố Tuyết Trinh chảy nước mắt.
Khuôn mặt xinh đẹp nhăn thành bánh bao, y tá nhìn thấy buồn cười.
“Được rồi, hai hôm này chú ý, đừng để miệng vết thương dính nước là được.”
Cô ấy mỉm cười dặn dò, Cố Tuyết Trinh nói cảm ơn.
Đang lúc cô đứng lên, chuẩn bị nhảy đi, bên cạnh đột nhiên có một đôi tay vịn chặt cô.
Chóp mũi của cô cũng ngủi thấy một hương vị quen thuộc.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ không vướng bận của Phong Diệu Chương.
Chỉ là lúc này lông mày mỹ lệ nhăn lại thành một đám.
Nhưng mà Cố Tuyết Trinh lại không chú ý đến, chỉ mừng rỡ nhìn anh.
“Anh đến đây lúc nào?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...