Con Dâu Của Nhà Giàu

Mười một giờ đêm, sau khi Phong Diệp Chương đưa Mộ Triều Ca về phòng, thì rời khỏi nhà chính quay về tân phòng.

Anh tưởng rằng Cố Tuyết Trinh đã nghỉ ngơi, động tác đi vào không khỏi nhẹ nhàng.

Ai ngờ vừa vào phòng, anh lại nhìn thấy một bóng dáng nằm sấp trên bàn làm việc.

Ngọn đèn sáng chiếu vào trên người cô, có vẻ cơ thể cô vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn.

Anh cẩn thận đi qua, thấy gương mặt ngủ như trẻ con của cô, đáy mắt hiện lên sự ôn nhu.

Bởi vì anh hiểu lầm Cố Tuyết Trinh là đang chờ anh, lại không cẩn thận ngủ mất.

Nghĩ như vậy, anh cúi người cẩn thận bế người lên.

Cũng không quan tâm anh cẩn thận thế nào, Cố Tuyết Trinh vẫn bị đánh thức.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, trong đầu hỗn độn, vô thức hỏi: “Về rồi?”

“Ừm, về rồi, em ngủ tiếp đi.”

Phong Diệp Chương dỗ nhẹ cô.

Cố Tuyết Trinh mơ màng gật đầu, chủ động ôm cổ anh tựa vào ngực anh, càng vô thức thân mật cọ xát rồi chìm vào giấc ngủ.

Phong Diệp Chương nhìn cô ngoan ngoãn rút vào trong lòng mình, trong lòng đã sớm mềm mại.

Anh cẩn thận thả Cố Tuyết Trinh lên giường gỗ bên cạnh, sau đó tự mình thay quần áo ngủ lên giường, vô cùng tự nhiên ôm Cố Tuyết Trinh ngủ.

Trong bóng đêm, thân hình hai người lại hài hòa như vậy.



Sáng sớm hôm sau, Cố Tuyết Trinh tỉnh lại, nhìn gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết bên cạnh, dù là đã gặp vô số lần, cô vẫn không kìm được thất thần.

Thấy lông mi Phong Diệp Chương khẽ run, cô mới ảo não ngồi dậy.


Sao cô lại nhìn người đàn ông này si mê như vậy!

Đang nghĩ ngợi, sau lưng vang lên tiếng khàn khàn vừa mới tỉnh lại của Phong Diệp Chương: “Tỉnh rồi? Sau này tôi không về, cũng không cần phải đợi tôi nữa, em cứ đi ngủ trước đi.”

Anh nói xong, trực tiếp xuống giường đi rửa mặt.

Cố Tuyết Trinh nhìn về phía anh biến mấy, ngẩn cả người.

Ai chờ anh chứ hả?

Đợi chút…

Trong đầu cô nhớ lại hình ảnh tối qua.

Người đàn ông này không phải cho rằng tối hôm qua là cô chờ anh đấy chứ?

Cô há hốc mồm, cuối cùng cũng không giải thích.

Dù sao đề tài này nói ra, sẽ làm cô nhịn không được miên man suy nghĩ.

Cô nhàn nhạt lên tiếng xem như là đáp lại lời Phong Diệp Chương vừa nói, sau đó không nói thêm gì nữa, bắt đầu rửa mặt.

Lúc này, Phong Diệp Chương đã mặc đồ xong rồi.

Anh nhìn bóng dáng Cố Tuyết Trinh trong phòng vệ sinh, khẽ nói: “Tôi đi xuống trước, hôm nay bữa sáng ăn bên phía nhà chính, em lát nữa chuẩn bị xong thì đi sang.”

Cố Tuyết Trinh nghe xong, hơi dừng lại một chút, không nói gì, tỏ vẻ đã biết.

Phòng ăn nhà chính, bữa tiệc không khác gì tối hôm qua.

Bà Phong ân cần hỏi han Mộ Triều Ca đủ thứ, cũng tạo cơ hội cho hai người không chút cố kỵ.

“Diệp Chương, lúc này Triều Ca sắp tiếp quản công ty, đúng lúc con đưa có bé đến công ty xem xem, dẫn con bé làm quen quy trình của công ty.”

Mộ Triều Ca nghe như thế, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên.

“Đúng là dì nhắc nhở con, đúng là sáng nay con định đến công ty Diệp Chương nhìn xem, kết quả hôm qua nói chuyện nhiều quá, cũng quên nói.”

Dứt lời, đôi mắt đẹp của cô lại chuyển về phía Phong Diệp Chương, dò hỏi: “Diệp Chương, anh không ngại em đến công ty anh xem chứ?”

Phong Diệp Chương nghe vậy, cười nói: “Em muốn đến, đương nhiên là hoan nghênh.”

Bà Phong thấy con trai nhà mình không từ chối, nụ cười trên mặt càng sâu.

“Lát nữa ăn cơm xơng, Triều Ca con đi cùng Diệp Chương đến công ty đi.”

Mộ Triều Ca gật đầu.

Cố Tuyết Trinh ngồi bên cạnh Phong Diệp Chương, nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng đủ vị.

Đặc biệt là Phong Diệp Chương cũng không từ chối Mộ Triều Ca, làm sự chua xót đêm qua cô vất vả mới đè xuống được lại xông ra.

Vì không để mình trở nên không là chính mình, cô vội vàng ăn cơm, lấy cớ công ty còn có việc, vội vàng đi trước.

Phong Diệp Chương vốn muốn nói đưa cô đi, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Cố Tuyết Trinh đã chạy mất dạng rồi.

Mà bà Phong đối với sự rời đi của Cố Tuyết Trinh, đáy mắt tràn đầy mỉa mai.

Mà Cố Tuyết Trinh cũng không biết.


Cô thuê xe đến văn phòng, được Thích Tiểu Bát thông báo Tô Đế đã trở lại.

Nhưng lúc này Cố Tuyết Trinh lúc này tâm loạn, căn bản không có phản ứng quá lớn.

“Về thì về thôi.”

Cô nói xong, đi vào văn phòng, để lại một mình Thích Tiểu Bát mơ màng.

Sao mới qua một ngày, cảm giác thái độ của tổng giám đối với thiết kế Tô lạnh đi không ít?

Nhưng không biết là, Cô Tuyết Trinh không phải lạnh, mà là tâm tư của cô đều ở bên chỗ Phong Diệp Chương.

Cô không nhịn được đoán hai người bây giờ đến công ty, làm cái gì.

Cũng bởi vậy, cả ngày làm việc cô đều hoảng hoảng loạn loạn.

Thậm chí lúc bàn bạc thiết kế với Tô Đế, cũng không yên lòng.

Cũng bởi vậy, làm Tô Đế nổi giận.

“Cố Tuyết Trinh, rốt cuộc là cô xảy ra chuyện gì? Không muốn làm thì nói thẳng, qua loa cho ai xem!”

Cố Tuyết Trinh hoàn hồn, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Tô Đế, tự biết là vấn đề của mình, liên tục xin lỗi.

“Thật xin lỗi, vừa rồi nói đến đâu rồi?”

Tô Đế tức giận nhìn cô, lầm bầm: “Thật không biết với tính cách này của cô, tên Mộ Kình kia có gì thưởng thức!”

Cố Tuyết Trinh ngượng ngùng sờ mũi.

Lúc này cô mới biết sở dĩ Tô Đế trở lại, là Mộ Kình cố ý điều hòa bên trong.

Tô Đế thấy thế, liếc mắt, chỉ vào bản thiết kế trên bàn, cố nén sự không kiên nhẫn nói lại lần nữa.

“Phương án trước cô bảo trợ lý đưa cho tôi, tôi xem rồi, quả thực, sở thích ngoài nước và trong nước không giống nhau, yếu tố cổ điển mấy năm nay bắt đầu nổi lên trong nước, như vậy có thể giữ lại, nhưng mà sắp xếp yếu tố này phải nghe tôi.”

Cô ấy lấy kiến thức chuyên nghiệp và kinh nghiệm phong phú ra nói qua thiết kế và định vị sau này với Cố Tuyết Trinh.

Mà Cố Tuyết Trinh cũng ép mình vứt bỏ tạp niệm, tập trung lại vào công việc.



Cùng lúc đó, bên Lục Kim Yến cũng nhận được tin Mộ Triều Ca vào nhà họ Phong ở.


“Ý của anh là, là dì Minh chủ động mời họ Mộ đến nhà họ Phong?”

Cô ta khó tin nhìn trợ lý trước mặt, lại chất vấn.

“Đúng vậy, cô cả.”

Anh ta vừa nói xong, đáy mắt Lục Kim Yến đã không giấu được lửa giận.

“A, rất tốt, đây là xem tôi như lốp dự phòng sao?”

Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, tức giận trong lòng càng không thể kéo lại.

Đặc biệt nghĩ đến bên phía bà Phong, lớp dự phòng không chỉ một mình cô!

“Bà già chết tiệt, không những xem bản tiểu thư là vũ khí, còn muốn tìm lốp dự phòng cho con trai mình sao!”

Cô ta nói đến đây, trong lồng ngực có một loại khuất nhục chưa từng có.

Nghĩ cô ta đường đường là cô cả nhà họ Lục, lúc nào thì bị người ta tính toán như vậy chứ.

Bà già này, đúng là cho bà ta được đằng chân lân đằng đầu rồi.

Cô ta thề, nếu như bà già này dám phản bội, tác hợp Mộ Triều Ca với anh Diệp Chương, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà ta!

Cô ta dữ tợn nghiêm mặt nghĩ, đồng thời nhớ đến Cố Tuyết Trinh, nén giận dò hỏi: “Bên phía Cố Tuyết Trinh thì sao?”

“Vị nhà họ Cố kia không có động tĩnh gì.”

Lục Kim Yến nghe thế, nhíu chặt mày.

“Tiếp tục theo sát.”

Mặc dù cô ta giận bà Phong thay đổi, nhưng mà sự tồn tại của Cố Tuyết Trinh như một cây gai, đâm trong lòng cô, buộc cô phải nhổ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui