Con Dâu Của Nhà Giàu

Cố Tuyết Trinh ai oán trong lòng, cũng không thể không đối mặt với hiện thực.

Cô suy nghĩ rồi dặn dò Thích Tiểu Bát: “Tiểu Bát à, một lát nữa em đi chuẩn bị một phòng làm việc cho nhà thiết kế Tô đi, nhớ kỹ là phải dọn dẹp sạch sẽ một chút.”

Thích Tiểu Bát nghe thấy muốn chuẩn bị phòng làm việc cho Tô Đế, vẻ mặt không tình nguyện.

Nhưng mà lại kiêng kỵ đây là mệnh lệnh, cuối cùng cô ta vẫn gật đầu đồng ý.

“Em biết rồi, một lát nữa em sẽ cho người đi chuẩn bị.”

Cố Tuyết Trinh gật đầu, liền để cho cô ta đi ra ngoài làm việc.

Chạng vạng tối, cô tan làm về nhà, không ngờ đến Phong Diệp Chương cũng đã về nhà lâu rồi.

Hai người cùng nhau ăn cơm.

Trong bữa cơm, Phong Diệp Chương hỏi: “Hôm nay nhà thiết kế ở bên phía RC đã đến rồi nhỉ, người như thế nào?”

Cố Tuyết Trinh nghe vậy, động tác dừng lại một chút.

“Em đã xem tài liệu của cô ta rồi, năng lực không tệ, nhưng mà con người lại hơi khó giải quyết.”

Cô đang nói đến cuộc đấu tranh vào ban ngày.

Phong Diệp Chương không hiểu, nghe cô nói như vậy, lông mày nhíu lại một cái rồi hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Cố Tuyết Trinh thấy thế, cũng không muốn anh nhúng tay vào.

“Không có việc gì đâu, chỉ là một chút vấn đề nhỏ mà thôi, em có thể xử lý được.”

Phong Diệp Chương nghe vậy, thấy trong mắt của cô cũng không có miễn cưỡng, biết là trong lòng cô không muốn mình giúp đỡ, cho nên cũng không cưỡng cầu.

“Vậy được rồi, em cứ xem mà làm.”

Cố Tuyết Trinh gật đầu.


Sau khi hai người dùng cơm xong, cả hai liền bận bịu công việc riêng của mình.

Cố Tuyết Trinh về đến phòng, làm những chuyện trong tay cho xong liền dự định đi ngâm bồn tắm để thả lỏng một chút.

Đợi đến lúc cô đi ra từ phòng tắm, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái không ít.

Lúc cô đang dự định nghỉ ngơi, điện thoại đặt ở đầu giường lại vang lên, là một dãy số xa lạ.

Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhận.

“A lô, xin chào.”

“Xin hỏi có phải là cô Cố không? Đây là quán bar Dạ Mị, có một cô gái tên là Tô Đế đã uống say ở quán bar của chúng tôi, làm phiền cô đến đây đón người.”

Cố Tuyết Trinh nghe nói như thế, lông mày nhíu chặt lại, nhưng cũng không từ chối.

“Tôi biết rồi, tôi đến ngay đây.”

Dứt lời, cô cúp điện thoại rồi thay quần áo xong liền vội vàng đi ra ngoài.

Dù sao Tô Đế vừa mới đến đây, cô cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ảnh hưởng đến hợp tác của hai công ty.

Không bao lâu, cô đã đi đến quán bar Dạ Mị, nhìn thấy ánh đèn đầy màu sắc sặc sỡ, còn có mấy đôi nam nữ đồi bại, trong mắt của cô tràn đầy khó chịu.

Đặc biệt là sau khi cô đi vào quán bar, không gian bên trong mờ ảo, có nhiều mùi khói và tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm cho cô càng khó chịu hơn.

Cô cố gắng kìm nén sự ghê tởm ở trong lòng, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Tô Đế ở xung quanh, rốt cuộc cô cũng đã nhìn thấy được Tô Đế ở quầy bar.

Thấy cô ta đã thay đổi một bộ quần áo, so với ban ngày thì thành thục và gợi cảm hơn mấy phần.

Đặc biệt là cái váy ngắn bó sát người càng làm tôn lên vóc dáng nuột nà của cô ta.

Mà ở xung quanh của cô ta còn có mấy người đàn ông không có ý tốt đang vây quanh, mà cô ta lại cứ như không nhìn thấy, không ngừng trêu chọc với bọn họ.


Cố Tuyết Trinh nhìn thấy trong mắt, gấp ở trong lòng, vội vàng đi tới.

“Tô Đế.”

Tô Đế nghe thấy giọng nói, nghi hoặc nghiêng đầu qua. Sau khi nhìn thấy là Cố Tuyết Trinh, ánh mắt lóe lên kinh ngạc: “Ủa… sao người phụ nữ này lại ở đây?”

Theo tiếng nói của cô ta, mấy người đàn ông ở bên cạnh cô ta cũng nhìn về phía Cố Tuyết Trinh, đồng thời ánh mắt lóe lên kinh diễm.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.

Đương nhiên là Cố Tuyết Trinh cũng chú ý đến ánh mắt của bọn họ, cô hoảng hốt đi lên đỡ Tô Đế.

“Cô uống say rồi, để tôi đưa cô về.”

Cô nói xong liền muốn lôi kéo Tô Đế rời đi.

Nhưng ai biết được, căn bản Tô Đế cũng không nghe lời, đẩy cô ra.

“Ai muốn cô đón chứ, tôi còn chưa uống rượu xong đâu.”

Vừa mới nói xong, mấy người đàn ông ở bên cạnh của cô ta cũng ồn ào lên.

“Nói đúng đó, rượu này còn chưa uống xong nữa, về làm cái gì, không bằng cô em này cũng ở lại đây uống vài ly với bọn anh đi.”

Nhìn thấy một người đàn ông đầu nhuộm vàng háo sắc đưa tay ra với Cố Tuyết Trinh, lại bị Cố Tuyết Trinh phản ứng nhanh chóng đẩy ra.

“Đừng đụng vào tôi.”

Cô lạnh giọng cảnh cáo, cô cũng không muốn dây dưa với mấy tên vô lại này, lại lôi kéo thuyết phục Tô Đế lần nữa.

“Cô muốn uống rượu thì chúng ta về nhà rồi lại uống, ở đây không an toàn.”

Nhưng mà Tô Đế lại không có kiên nhẫn mà đẩy cô ra một lần nữa.


“Cô có phiền hay không hả, về nhà uống rượu thì có thú vị bằng chỗ này không?”

Cô ta vừa mới nói xong, mấy người đàn ông lưu manh đó cũng ồn ào theo.

“Đúng rồi đó, về nhà uống rượu thì sao có thể thú vị bằng ở đây được. Người đẹp có muốn đi lên lầu uống rượu cùng với bọn anh không, ở đó còn có rượu ngon hơn nữa, tối hôm nay để bọn anh không say không về cùng với cô em, như thế nào?”

Lúc này Tô Đế đã uống say, căn bản cũng không có năng lực suy nghĩ mấy người đàn ông này có ý tốt hay là không, cũng không muốn đi cùng với Cố Tuyết Trinh, lập tức gật đầu đồng ý.

“Được rồi, chúng ta đi lên lầu uống thôi.”

Cô ta nói xong thì lắc lư đi đến thang máy.

Mấy người đàn ông nhìn thấy thế, ánh mắt cũng lóe lên tia khác thường, Cố Tuyết Trinh cũng gấp không chịu nổi.

“Tô Đế, cô không thể đi được!”

Cô vội vàng kéo Tô Đế lại, nhưng mà còn không đợi cô lôi Tô Đế đi, mấy người đàn ông khác đã vây xung quanh.

“Người đẹp, bạn của cô em đã muốn đi uống rượu cùng với bọn anh, nếu như cô em không yên lòng thì đi cùng luôn đi.”

Bọn họ nói xong, cũng vây ở sau lưng của Cố Tuyết Trinh, đẩy đẩy cô đi về phía thang máy.

“Các người muốn làm gì vậy, tránh ra!”

Cố Tuyết Trinh thấy thế, trong lòng hoảng muốn chết, rất hối hận vì lúc đó đi ra ngoài đã không nói với Phong Diệp Chương một tiếng.

Cô nghiêm giọng quát mắng bọn họ nhưng mà đối với mấy người đàn ông này thì cũng vô dụng thôi.



Cùng lúc đó, ở nhà họ Phong.

Sau khi Phong Diệp Chương làm xong thì đi về phòng, phát hiện Cố Tuyết Trinh không có ở đây, vô thức gọi điện thoại tìm cô.

Cố Tuyết Trinh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy là cuộc gọi của Phong Diệp Chương, ánh mắt lóe lên mừng rỡ, lập tức nhấn nghe.

Còn chưa nghe thấy cuộc gọi được kết nối, điện thoại đã bị người ta giật lấy.

“Anh làm cái gì vậy, mau trả điện thoại lại cho tôi.”


Cô tức giận nhìn về phía người cướp điện thoại của mình.

Người đàn ông kia căn bản cũng không phát hiện điện thoại đã được kết nối, trêu đùa: “Người đẹp, nhận điện thoại cái gì chứ, uống rượu với anh là được rồi, dẫn theo người đẹp này lên lầu luôn đi.”

Hắn ta vừa dứt lời, mấy người khác liền bắt đầu lôi kéo Cố Tuyết Trinh đi vào thang máy.

“Buông tôi ra…”

Cố Tuyết Trinh vùng vẫy, nhưng mà một mình cô sao có thể địch nổi với mấy người bọn họ, cuối cùng cũng bị kéo đi vào thang máy.

Trong điện thoại, Phong Diệp Chương nghe thấy âm thanh la hét của cô, trong nháy mắt ánh mắt liền lạnh lùng.

Anh không hề suy nghĩ chút nào, cầm lấy chìa khóa liền xông ra ngoài.



Trong quán bar, Cố Tuyết Trinh và Tô Đế đã bị mấy người đàn ông đó kéo vào thang máy.

So sánh với Tô Đế đang vui vẻ, Cố Tuyết Trinh thì lại hoảng sợ không thôi.

Cô không dám tưởng tượng đến sau khi đi vào thang máy rồi, những người này sẽ làm gì với cô.

Cô cũng cảm thấy rất tức giận với Tô Đế đã uống say.

Nếu như biết được người phụ nữ này không phân được tốt xấu, cô đã không đến rồi.

Mắt nhìn thấy bọn họ bị kéo vào trong thang máy, Cố Tuyết Trinh nóng lòng không thôi.

Trong lòng đã bắt đầu tuyệt vọng, đặc biệt là khi nhìn thấy cánh cửa thang máy đang từ từ đóng lại.

Cảm giác bất lực đó càng sâu sắc hơn.

Lúc này cô cực kỳ hi vọng Phong Diệp Chương có thể xuất hiện.

Nhưng mà cô biết chuyện đó căn bản không có khả năng, ngay cả cô cũng không biết cuộc điện thoại lúc nãy của mình có được kết nối hay không.

Trong lúc cửa thang máy đã sắp đóng lại, một cái tay bỗng nhiên đưa ra ngăn cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Các người… muốn mang người của tôi đi như thế, không được đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui