Phong Diệp Chương nhìn bộ dạng cô ở trong ngực chưa tỉnh, vốn tâm trạng nặng nề bỗng nhiên buông lỏng.
“Ôm ấp yêu thương, hửm?”
Môi anh hơi cong xích lại gần bên tai Cố Tuyết Trinh nói khẽ.
Cố Tuyết Trinh cảm nhận khí tức ướt át, cả người đều căng thẳng lên.
Gương mặt vốn ửng đỏ lần nữa phủ lên sự ngượng ngùng, lộ ra giống quả táo chín, tản ra sự thơm ngọt mê người, để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái.
Phong Diệp Chương nhìn, hầu kết nhấp nhô.
Đôi mắt anh trầm xuống, ở eo, ôm công chúa Cố Tuyết Trinh.
Cố Tuyết Trinh bị giật nảy mình, bản năng leo lên cổ của anh.
“Anh làm gì vậy?”
“Tất nhiên ôm em về phòng, không phải tôi sợ em té nữa, đêm nay chúng ta không cần ngủ, đi bệnh viện được rồi.”
Phong Diệp Chương trêu chọc nói.
Cố Tuyết Trinh vừa thẹn lại giận, nhưng lại không cách nào phản bác.
Lúc này đầu cô choáng hoa mắt, không chừng để cô đi một mình thật sẽ vào bệnh viện mất.
Nắm lấy sức lao động miễn phí không dùng thì phí, cô yên tâm thoải mái ngọ nguậy trong ngực Phong Diệp Chương.
Phong Diệp Chương tự nhiên phát giác được thay đổi của cô, trong mắt lóe lên mỉm cười, hàn ý nơi đáy mắt cũng vơi đi dần.
Cố Tuyết Trinh không phát hiện trong mắt của anh thay đổi, cô lẳng lặng tựa vào ngực Phong Diệp Chương, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, suy nghĩ đã từ từ biến mất.
Đặc biệt ngước mắt thấy chính Phong Diệp Chương tuấn mỹ, đáy lòng như có cái gì chui từ dưới đất lên.
Ngay lúc cô ngây người, cũng đến phòng.
Nhưng mà Phong Diệp Chương cũng không đặt cô trên giường, mà ôm vào phòng tắm.
Cố Tuyết Trâm cho đến khi bị buông xuống mới phát hiện không đúng lắm.
“Anh làm gì vậy?”
Cô ngồi trong bồn tắm cảnh giác nhìn Phong Diệp Chương.
“Không phải em ôm ấp yêu thương à, tôi đây phối hợp với em.”
Phong Diệp Chương mắt mang tà khí nhìn cô, dứt lời đồng thời cũng mở vòi tắm trên đầu bọn họ ra.
Thoáng chốc hai người bị xối, Cố Tuyết Trinh còn không kịp phản ứng, quần áo trên người bị Phong Diệp Chương cởi ra, mà anh cũng không biết lúc nào tiến phòng tắm.
“Phong Diệp Chương!”
Cố Tuyết Trinh vừa thẹn lại giận kêu lên, hai tay cũng che chở cảnh xuân lộ ra chặt chẽ, nhưng lại không biết cô làm như vậy vốn không có bất cứ tác dụng gì.
Phong Diệp Chương nhìn da thịt cô trắng ngần, không biết đang giận hay thẹn thùng, từng chút từng chút dần ửng đỏ, đáy mắt u ám giống như mực đen.
“Em uống say, tôi giúp em tắm.”
Thanh âm của anh khàn khàn.
“Ai cần anh giúp, ra ngoài!”
Cố Tuyết Trinh như nhìn không hiểu khát vọng trong mắt của anh, tim đập nhanh không ngừng, nhưng không buông bỏ dáng vẻ của mình.
Nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến Phong Diệp Chương.
Anh cũng không để ý tới Cố Tuyết Trinh từ chối, làm theo ý mình cho Cố Tuyết Trinh ướt nước, ngón tay thon dài vô cùng quen thuộc lướt trên cơ thể Cố Tuyết Trinh.
Ngay từ đầu Cố Tuyết Trinh còn có thể phản kháng, né tránh, nhưng theo sự trêu chọc của anh, Cố Tuyết Trinh dần dần lâm vào lưới tình.
Cô cắn chặt môi dưới, ánh mắt mê ly, tất cả đều kích thích sự vuốt me mơn trớn của Phong Diệp Chương, làm cô nhanh chóng tắm sạch sẽ.
Không đến thời gian ba phút, anh đã xử lý xong chuyện tắm rửa của hai người, ôm Cố Tuyết Trinh vào phòng.
Bởi vì trong lòng kiều diễm, anh muốn Cố Tuyết Trinh một lần lại một lần, cho đến Cố Tuyết Trinh mệt mỏi ngất đi, mới miễn cưỡng bỏ qua cho cô.
Anh nhìn cô gái trong ngực ngủ say sưa, khóe miệng hơi cong lên, chợt dọn dẹp đơn giản cho cô, cẩn thận ra khỏi phòng đi vào phòng làm việc.
Tuy nói anh ban đêm chạy về, nhưng còn có không ít công việc chưa xử lý.
Ngay lúc anh xử lý công việc, anh chợt nhớ tới tại yến hội nhìn thấy người đàn ông nọ, đôi mắt trầm xuống gọi điện thoại cho Hứa Khiêm.
“Tôi muốn cậu điều tra một người.”
Anh nói xong, mô tả lại đêm nay nhìn thấy Qúy Phong Vận.
“Em biết rồi.”
Hứa Khiêm nhận lệnh, cúp điện thoại bắt đầu bắt đầu điều tra.
Phong Diệp Chương nhìn điện thoại bị cúp, mặt u ám.
Anh rất hiếu kì, người đàn ông kia cuối cùng là ai, đáng giá để Cố Tuyết Trinh giấu diếm anh.
Hơn nữa anh cũng muốn biết, đêm nay trong yến hội, Cố Tuyết Trinh ngoại trừ đống ý lời mời tham gia, có phải còn có mục đích khác.
Ví dụ…… Cùng người đàn ông kia gặp mặt.
……
Hôm sau, Phong Diệp Chương sớm đến công ty..
Hứa Khiêm nhìn thấy anh lập tức báo cáo chuyện đã bàn giao tối hôm qua.
“Tổng giám đốc, tin tức anh muốn đã điều tra ra.”
Phong Diệp Chương nhíu mày dò hỏi: “Anh ta là ai?”
“Thiếu gia tập đoàn Quý thị.”
Hứa Khiêm thành thật trả lời, nghe được Phong Diệp Chương nhíu mày.
“Anh ta cùng Cố Tuyết Trâm quan hệ như thế nào?”
“Ơ…… Tổng giám đốc, chúng tôi tra được, bọn họ hình như không quá quen biết, đêm nay hình như lần đầu cùng nhau tham gia tiệc.
Phong Diệp Chương nghe vậy, ngước mắt lạnh liếc anh ta một chút.
“Lần đầu tiên?”
Anh hơi chơi vơi, trong đầu lại nghĩ tới hình tượng chính đêm đó tại đầu phố nhìn thấy.
Từ tình hình của bọn họ mà nói, bọn họ không thể nào lần thứ nhất gặp.
Anh nghĩ như vậy, một lần nữa dặn Hứa Khiêm điều tra.
Hứa Khiêm nghi hoặc, nhưng nhìn tổng giám đốc nhà mình vẻ mặt ngưng trọng, anh không hỏi nhiều, gật đầu rời đi.
Lại nói Cố Tuyết Trinh bên này, cô cũng không biết Phong Diệp Chương đang phái người điều tra Qúy Phong Vận.
Mệt mỏi một đêm cô ngủ đến lúc tỉnh.
Càng bởi vì run chân, lúc rời giường xém chút ngã luôn ra sàn nhà.
“Chết tiệt.”
Cô cắn răng nghiến lợi mắng Phong Diệp Chương, càng tức giận bất bình.
Rõ ràng là anh ta ra sức, vì sao cuối cùng thành cô chịu tội, ngược lại tên kia lại năng nổ đến công ty.
Ngay lúc cô oán niệm không thôi, điện thoại đầu giường vang lên.
Cô quét đến cái tên phía trên, lập tức bình tĩnh lại trong lòng phàn nàn nhận điện thoại.
“Ngài Mộ.” Đúng vậy là ngài Mộ kia gọi điện thoại tới.
“Uh”.
“Cô Cố bây giờ có rảnh không? Tôi muốn đến quý công ty xem xem, tiện thể ký hợp đồng luôn.”
Cố Tuyết Trinh nghe nói như thế, tự nhiên nói có thời gian.
Cùng Mộ Kình hẹn xong nơi gặp mặt, cúp điện thoại bắt đầu sửa soạn lại mình.
Nửa giờ sau, hai người tại gặp mặt tại nơi hẹn.
Cố Tuyết Trinh dẫn Mộ Kình đến công ty.
Trong công ty, Lý Mạn đã sớm nhận được thông tin, để công ty trên dưới đều làm tốt kiểm tra.
Đợi người tới, tự mình ở cửa ra vào nghênh đón, biểu thị long trọng.
“Ngài Mộ, đây là Giám đốc Lý của chúng tôi.
“Cố Tuyết Trinh giới thiệu Lý Mạn.
Mộ Kình thân sĩ vươn tay, sau một hồi hàn huyên, ba người tiến vào thang máy.
Bọn họ đầu tiên vào chính là bộ phận thiết kế.
“Tất cả mọi người đều ngừng tay, giới thiệu với mọi người, đây là đại biểu cao nhất của Nhãn hiệu RC kiêm nhà thiết kế Mộ Kình, sau này hai công ty chúng ta hợp tác, phương diện thiết kế không thể thiếu muốn rèn luyện, đều đến chào hỏi, làm quen một chút đi.”
Lý Mạn vỗ tay, để người của phòng thiết kế đều dừng tay lại.
Tất cả mọi người tò mò nhìn Mộ Kình, trong mắt có kinh ngạc.
Bọn họ biết công ty gần đây dự định cùng RC Hợp tác, không ngờ nhanh như vậy đã đàm phán xong rồi sao.
lúc bọn họ chuẩn bị tiến lên chào hỏi, Mộ Kình khách khí xa lánh: “Về việc hợp tác tiếp theo, tôi nghĩ có thể để cô Cố chịu toàn bộ trách nhiệm, nếu có quá nhiều người thì không tốt, bản thân việc hợp tác do cô Cố thương lượng, một chuyện không phiền đến hai người, tôi tin rằng Tổng giám đốc Diệp hiểu rõ nguyên tắc này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...