Người lục soát mừng rỡ cầm mỹ nhân lệ từ bên trong ví tiền của Cố Tuyết Trinh ra.
Theo hành động này của cô ta, sắc mặt đám người đột biến.
Cố Tuyết Trinh thì lại càng bối rối.
Làm thế nào cô cũng không thể ngờ được đồ vật bị trộm mất vậy mà lại ở trong túi của cô.
Rõ ràng là túi sách của cô chưa bao giờ rời khỏi người.
“Cố Tuyết Trâm, đây là chuyện gì vậy?”
Còn chưa đợi cô kịp phản ứng lại thì bà Phong đã trừng mắt lên, mặt nghiêm nghị chất vấn.
“Trời, không ngờ mỹ nhân lệ lại là cô Cố lấy mất.”
“Kỳ quái, cô Cố cũng không thiếu những thứ này nên làm sao phải làm ra những chuyện như vậy?”
“Ai biết được? Nhỡ đâu có một số người có sở thích đặc biệt là thích trộm vặt móc túi thì sao.”
“Thôi đi, các người thì biết cái gì, tôi nghe nói cô Cố này có tiếng là người tùy hứng, trước giờ cô ta thích cái gì thì đều trực tiếp cướp về tay.”
Cố Tuyết Trinh nghe được những lời bán tán này, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống.
Lại thêm bà Phong vẫn còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, trong lòng cô cũng biết tình thế này rất nghiêm trọng, chỉ cần xử lý không tốt thì sau khi về nhà người phụ nữ kia sẽ không để cho cô sống tốt được.
Nghĩ nghĩ, cô trầm giọng ngăn lại lời bàn tán ở xung quanh.
“Xin các vị chú ý ngôn từ của mình một chút, liên quan tới chuyện vì sao hạt châu này lại ở trong túi của tôi thật ra tôi cũng hoàn toàn không biết.”
Ngay khi cô vừa mới nói xong thì một giọng nói mỉa mai liền cất lên.
“Thôi đi, cô không biết thì tại sao hạt châu kia lại ở trong túi của cô được? Hay là cô muốn nói là có người cố ý hãm hại cô?”
Phong Thùy Bích đứng ở bên cạnh bà Phong khinh bỉ nhìn Cố Tuyết Trinh.
Đúng là như vậy, ngay khi tìm ra hạt châu kia cô đã nghi ngờ là có người cố ý hãm hại mình.
Dù sao cô cũng đã gặp phải những chuyện giống như vậy rất nhiều lần rồi.
Nhưng bây giờ cô nói như vậy chỉ sợ là sẽ không có ai tin.
Không phải tác phong trước đây của Cố Tuyết Trâm mà chính lời nói vừa rồi của Phong Thùy Bích đã chặn lại lời giải thích này của cô.
Trong chốc lát, sắc mặt của Cố Tuyết Trinh trở nên hết sức khó coi.
Phong Thùy Bích thấy thế, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý.
Lục Kim Yến đứng ở bên ngoài đoàn người thấy thế cũng hả hê.
Để tiện nhân kia diễu võ giương oai ở trước mặt cô ta ngược lại cô ta cũng muốn xem xem lần này Cố Tuyết Trâm còn có thể xoay người như thế nào.
“Tại sao lại không nói gì nữa, Cố Tuyết Trâm, chẳng lẽ cô không nên cho mọi người và cả chúng tôi một lời giải thích sao? Bây giờ mặt mũi của nhà họ Phong chúng tôi đều bị cô làm mất hết cả rồi!”
Phong Thùy Bích không buông tha lần nữa đánh tới.
Cố Tuyết Trinh nhìn cô ta rồi lại nhìn đám người xung quanh đang nhìn cô chỉ trỏ, môi đỏ nhếch lên nói: “Tôi nói rồi, đồ vật này không phải do tôi lấy.”
Phong Thùy Bích cười lạnh: “Tôi vẫn nói câu nói kia, đồ vật này không phải cô lấy thì vì sao lại xuất hiện ở trong túi của cô?”
Cố Tuyết Trinh trầm mặc.
Bà Phong thấy thế, tức giận đến mức không có chỗ phát tiết.
“Loại mất nết đáng xấu hổ, thật hối hận vì đã để Diệp Chương cưới một người vô liêm sỉ như cô!”
Bà ta nghiến răng nghiến lợi chửi mắng.
Mặc dù lời nói không lớn nhưng gần như mọi người ở đây đều có thể nghe được.
Cố Hải Sâm đứng gần đó tức giận đến mức mặt đen như mực.
Hai mắt ông ta tức giận trừng mắt nhìn Cố Tuyết Trinh, nếu như có thể thì ông ta rất muốn đi lên cho con nhóc chết tiệt kia một cái tát.
Nhưng đáng tiếc là tình hình trước mắt lại hoàn toàn không cho phép ông ta làm như thế.
Thậm chí ông ta còn phải tiến lên bảo vệ cho cô.
Ai kêu con nhóc chết tiệt kia đang dùng thân phận của Tuyết Trâm nên ông ta không thể để cho cô phá hủy Tuyết Trâm được.
“Bà thông gia, chắc chắn chuyện này có hiểu lầm gì đó, Tuyết Trâm nhà chúng tôi sao có thể trộm đồ được.”
Ông ta tiến lên giảng hòa, muốn đem việc này bỏ qua.
“Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ, trước mắt bữa tiệc vẫn quan trọng hơn, không nên bởi vì một chút chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người.”
Phong Thùy Bích nghe vậy hừ lạnh: “Có lời đồn là ông Cố rất cưng chiều người cháu dâu này của tôi bây giờ quả thực là tôi đã được thấy tận mắt rồi, ông Cố cưng chiều con gái cũng hơi quá mức rồi, Cố Tuyết Trâm đã làm ra chuyện trộm vặt móc túi như vậy mà ông đã không cho chúng tôi một lời giải thích nào lại còn bao che cho cô ta nữa, có phải ở trong mắt ông Cố cũng không coi pháp luật ra gì đúng không?”
Cố Hải Sâm bị lời nói kia của cô ta chặn họng, nụ cười vốn đã miễn cưỡng trong nháy mắt tắt ngấm.
“Lời này của cô năm quá nghiêm trọng rồi.”
Phong Thùy Bích híp mắt lại: “Nghiêm trọng chỗ nào, giá thị trường của mỹ nhân lệ này phải hơn mười lăm tỉ đã đủ để cấu thành tội trộm cắp tài sản rồi, ít nhất cũng phải ngồi tù khoảng mấy chục năm đúng không? Nhưng tôi thấy ông Cố không hề để chuyện này vào mắt hay là ông Cố đã xử lý thành thạo mấy việc như thế này rồi.”
Cô ta nói xong còn mỉa mai nhìn Cố Tuyết Trinh ngụ ý là Cố Tuyết Trinh là người trộm cắp kẻ quen tay rồi.
Cố Hải Sâm bị cô ta làm cho nghẹn họng, tức giận đến mức hai mắt đỏ lên.
Mà bà Phong ở bên cạnh thấy thời cơ đã đến liền đi ra, chủ đạo đề tài nói: “Ông Cố này, mặc dù Thùy Bích nói chuyện khó nghe một chút nhưng cô ấy cũng không hề nói sai, loại chuyện trộm vặt móc túi này mặc dù không phải lỗi lầm lớn gì nhưng chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua được, nhà họ Phong thì lại càng không thể nào chấp nhận một người con dâu tay chân không sạch sẽ như vậy.”
“Bà thông gia, lời này của bà là có ý gì?”
Cố Hải Sâm nghe nói như thế, vô thức cảm thấy không tốt nên dò hỏi.
Sắc mặt Cố Tuyết Trinh cũng đại biến.
Hiển nhiên là cô nghe được hàm ý trong lời nói của bà Phong.
Đây là đang muốn đuổi cô ra khỏi nhà họ Phong.
Còn là ngay trước mặt mọi người.
Trong lúc nhất thời cô kinh hoảng không thôi.
Mà bên kia bà Phong cũng đang định nói ra tính toán của mình.
Đúng lúc này, Phong Diệp Chương từ bên ngoài trở về phát hiện ra trong hội trường không thích hợp nên đi tới.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Bà Phong nhìn thấy anh, lông mày nhíu chặt lại.
Còn chưa đợi cô đáp lại, Phong Thùy Bích đã không nhịn được đem chuyện vừa rồi nói cho anh.
“Diệp Chương, cháu trở về thật tốt, Cố Tuyết Trâm lại dám trộm mỹ nhân lệ của Triều Ca, chị dâu đang xử lý việc này.”
Phong Diệp Chương nghe nói như vậy, sắc mặt hơi trầm xuống nhìn về phía Cố Tuyết Trinh.
Cố Tuyết Trinh thấy thế, vô thức muốn giải thích.
Nhưng còn chưa kịp nói ra đã bị Cố Hải Sâm vượt lên trước.
“Diệp Chương, Tuyết Trâm của chúng tôi không thể nào làm ra chuyện như vậy được, con mau giải thích rõ với bà thông gia đi, bà ấy đang muốn đuổi Tuyết Trâm của chúng tôi ra khỏi nhà kia kìa.”
Phong Diệp Chương quét mắt nhìn ông ta một cái rồi lại nhìn về phía mẹ mình.
Bà Phong cũng không kiêng dè ánh mắt của anh, nhìn thẳng nói: “Diệp Chương, mẹ biết tình cảm giữa con và Tuyết Trâm rất tốt nhưng do Tuyết Trâm dạy mãi không biết sửa sai nên không thích hợp để nó ở lại nhà chúng ta nữa, nhà họ Phong chúng ta không chứa nổi loại người như vậy…”
Bà ta còn đang định chụp thêm tội danh cho cho Cố Tuyết Trinh nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Phong Diệp Chương lạnh giọng đánh gãy.
“Ai nói là cô ấy trộm đồ vậy? Cô ấy chỉ cảm thấy mỹ nhân lệ này đẹp nên con đã nói là nếu cô ấy thích thì cứ mua về, vừa rồi con đi ra ngoài là để chuyển một trăm năm mươi tỉ vào trong quỹ từ thiện để cho cô ấy có thể lấy thứ mà mình thích mang về nhà!”
Anh ôm Cố Tuyết Trinh bá khí đối đầu với bà Phong.
Cố Tuyết Trinh dựa vào trong ngực anh, cả người đều ngơ ngẩn, si ngốc ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ở gần ngay trước mắt.
Về phần những người khác, tức thì bị hành động này của Phong Diệp Chương làm cho khiếp sợ.
“Quả nhiên là Tổng giám đốc Phong, chỉ cần dỗ vợ vui vẻ mà lại dám vung tiền như rác như vậy.”
“Đúng thế đúng thế.”
Mấy người có ánh mắt đều quay ra trêu ghẹo lấy lòng.
Bà Phong và Phong Thùy Bích đều không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại biến thành như thế này, tuy đã tức giận đến mức toàn thân phát run nhưng lại không thể phản bác lại nếu không chính là đánh thẳng vào mặt Diệp Chương.
Cố Hải Sâm càng là nhẹ nhàng thở ra.
Ít nhất là không cần lo lắng người phụ nữ kia bị đuổi ra khỏi nhà họ Phong phá hỏng tất cả sắp xếp của ông ta nữa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...