Ba mươi phút sau, Nilk chìm sâu vào giấc ngủ trong khi vẫn ôm chặt Zenka, nghe tiếng thở bắt đầu trở nên đều đều của cô anh từ từ gỡ tay cô khỏi mình. Để cô ngủ trên ghế, anh lấy chăn đắp cho cô cẩn thận, Zenka suy nghĩ một lát rồi đứng dậy, cầm áo khoác rồi bước ra ngoài, anh đi một mạch tới nhà Minh. Chưa kịp nhấn chuông thì đã thấy Minh bước ra khỏi cửa, thấy cậu em đang đứng “lơ ngơ” như vậy anh lập tức lên tiếng:
- Em tới đúng lúc quá, đi mua thức ăn với anh nhé!
- Nhưng…
- Không nhưng gì cả, anh đang định làm gì đó để mang cho em thì em tới, thiêng thật, từ hồi anh lấy vợ em chưa tới chơi nên anh thấy mừng lắm!
- Thật ra…
- Đi mua gì đó về làm cơm nhé, nhóc!
Không thể nói gì trước sự hào hứng như vậy của anh, Zenka đành lẽo đẽo theo sau anh. Hai tiếng sau, hai người về nhà với rất nhiều thứ lỉnh kỉnh:
- Sao anh mua nhiều thế? Em đứng cầm chỗ này trong lúc anh gọi điện thoại mà bao nhiêu người nhìn! – Zenka chán nản để đóng đồ lên bàn.
- Em cằn nhằn gì thế, mà chắc người ta ngưỡng mộ em cũng nên!
- Ngưỡng mộ gì, một là họ nghĩ em bị hâm con trai lại thích đi chợ hai là họ nghĩ em bị gay.
- Chắc không đến nỗi thế, đâu có giống lắm đâu!
- Thì hai chúng ta đi cùng nhau còn gì?
- Em tới gặp anh làm gì thế? Có chuyện gì “động trời” hay sao?
- Anh nghĩ vậy ạ?
- Vì thường thì anh tìm em là nhiều mà, vậy có chuyện gì?
- Ngày xưa anh làm thế nào để…
Câu nói chưa kịp hoàn thiện thì tiếng chuông điện thoại của Minh reo vang, anh với tay nhấc máy:
- Alo!
- Anh Minh – Huyền nghẹn ngào nấc lên trong ống nghe – Anh có biết anh Zenka đi đâu rồi không? Em đi tìm anh ấy mà không biết nên đi đâu nữa…
Lắng nghe tiếng khóc của cô bé trong điện thoại, anh quay sang nhìn Zenka đang nhặt rau, cái nhìn đó của anh làm cậu em quay lại nhìn anh với ánh mắt tò mò, anh tiếp tục nói nhưng không rời mắt khỏi Zenka:
- Huyền hả em, Zenka ấy à…
Cậu em trai của Minh giật thót một cái rồi lắc đầu tỏ ý “đừng nói là em ở đây”, Minh vẫn tiếp tục:
- Biết làm sao được bây giờ nhỉ… em ở đâu… ừ… đến nhà anh đi… cậu nhóc… đang ở đây này!
Minh cúp máy rồi nhanh tay túm lấy cậu em đang định “chuồn” ra khỏi nhà bếp:
- Em định đi đâu? Huyền sắp tới rồi còn gì?
- Hiện giờ thì không nên! – Zenka đáp gọn.
- Không là sao? Em có biết cô bé khóc đến thế nào không, em cũng là con trai cơ mà sao em lại để cô ấy khóc như thế?
- Có phải là lần đầu tiên đâu, chẳng phải trước đây cũng có một số trường hợp như vậy còn gì?
- Nhưng tình yêu của cô ấy dành cho em thật sự rất chân thành em à, không thể dối xử với Huyền như thế được, cô ấy là người duy nhất không rời xa em khi em ốm, em CÓ hiểu điều đó không?
- Vâng, em… không hiểu điều đó, nhưng… anh giúp em chút đi!
- Tuấn Anh à, không ai phải ra toà vì có tình cảm với ai đó cả, em cũng không thể kiện cô ấy vì cô ấy yêu em! Em có thể tránh gặp cô ấy hôm nay, ngày mai nhưng em không thể cứ như vậy cả đời!
Tuấn Anh thở dài, Minh ngừng lại vài giây rồi nói với cậu:
- Yêu một người không khó đâu em à, sao em không mở lòng với người yêu thương em như vậy? Anh không muốn ép buộc hay làm khó em nhưng anh báo trước đừng đi đâu cho tới khi Huyền tới đây, em tiếp tục nấu đi!
Một lát sau khi Zenka đang rán nem thì Huyền đã đến nhà Minh, cô chào chị Loan khi chị ra mở cửa:
- Em vào trong nhà đi cho khỏi lạnh, sao em thở gấp vậy?
- Em… đi ra ngoài… vội quá nên không mang theo ví, chỉ đủ tiền lên xe bus, gần tới đây… thì em phải đi bộ…
- Sao em lại phải chạy gấp như vậy chứ?
- Anh Zenka… có ở đây… không ạ?
- Có, ở trong bếp!
- Em xin phép ạ!
Huyền lại lật đật chạy vào nhà bếp, Minh chạm mặt cô ở cửa, anh cười thật tươi, còn Zenka thì không quay đầu lại (thực tình cậu chỉ muốn nhanh nhanh biến khỏi chỗ này, nhưng đường đường là một thằng con trai mà phải chạy trồn một cô gái thì hơi mất mặt), Huyền vẫn thở không ra hơi nhưng cô vẫn tiến vào trong bếp rồi nói thật to:
- Sao anh lại bỏ đi, sao anh lại bỏ em lại một mình như thế?
- Tôi chỉ định đi một lát thôi, tôi định thế…
- Tại sao anh lại như thế… rõ ràng là đã KISS rồi cơ mà!
Câu nói rất dõng dạc đó của Huyền làm những người còn lại rơi hoàn toàn vào trạng thái shock, Minh không thể nói lên lời, anh mở to mắt hướng về Tuấn Anh, Loan thì chỉ “ồ” lên được một tiếng, còn Zenka thì không phải nói, cậu muốn chui ngay đi đâu đó (biết ngay mà). Nilk tiến tới bên anh, Minh nghĩ rằng có lẽ nên ra ngoài, anh kéo tay vợ rồi nói với Huyền:
- Em đừng có để thằng ngốc đó chuồn mất đấy nhé, anh mất công giữ nó để cho em “xử” rồi đó!
Khi nhà bếp chỉ còn lại hai người, Zenka cố gắng làm tiếp công việc của mình một cách gượng gạo còn Nilk thì chất vấn:
- Sao anh lạ thế, em nói là đừng đuổi em đi thì anh lại bỏ đi như vậy?
- Cô không thôi làm những việc như vậy không được hay sao?
- Nhưng em đã nói là em không từ bỏ anh được còn gì, anh có thể ngừng thở nhiều hơn 10 phút không, em cũng vậy, em chỉ là một người bình thường, em không phải là siêu nhân em không có khả năng ngừng mọi suy nghĩ của em về anh, em cũng không thể làm trái tim mình không đau khi bị anh từ chối như vậy!
… …
Trong bữa ăn chỉ có Minh, Loan và Huyền làm không khí trở nên sôi nổi còn Tuấn Anh thì vẫn ngồi im từ đầu tới cuối bữa. Cho dù anh Minh có trêu đùa hay nhắc nhở gì thì cậu cũng chỉ tham gia vài câu ừ hứ rồi thôi. Tranh thủ như vậy, Minh bắt phạt nhóc em “yêu quý” của anh bằng cách rửa hết đống bát đũa, nhìn cậu bên chồng bát đĩa, Nilk lo lắng hỏi:
- Em giúp anh được không?
- Tôi có thể tự làm được!
Nilk không nói gì, cô tiến tới rồi lại ôm chặt anh, Zenka nhíu mày:
- Vướng quá! Đi ra chỗ khác chơi đi! (Khổ thân thằng bé, sao tôi nỡ tạo ra nhân vật ăn nói nhầm lẫn vào lúc này)
- Em có ôm anh để chơi đâu? Vậy em giúp anh một tay nhé! – Cô nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, vừa tinh nghịch vừa trẻ con.
- Tôi làm gì có quyền cản cô đâu…
Xử lý xong chồng bát thì Minh vừa ở đâu chui ra bắt cả hai người đi ngắm một lượt căn nhà mới với rất nhiều dự định của anh. Minh thích gia đình có đông người nên dù hiện giờ trong nhà chỉ có hai người nhưng anh đã chuẩn bị cả phòng cho con cái sau này. Tuấn Anh không hào hứng chút nào với ý tưởng đó của ông anh nên cậu chỉ ngáp dài mà không bình luận gì trong khi Huyền thì vô cùng thích thú với điều đó:
- Anh Minh đúng là hết ý đấy! – Cô khen.
- Cảm ơn em!
- Anh có ý tưởng này từ khi nào thế?
- Từ khi anh yêu chị Loan, chắc là từ năm lớp 12 gì đó ấy! – Anh gãi đầu.
- Anh yêu chị ấy từ khi đó cơ ạ? Nghĩa là…
- Thật ra thì chị ấy mới nhận lời anh cách đây 2 năm thôi, chỉ vì ngoài chị ấy ra anh không thể yêu ai khác nên anh…
- Oa, quá tuyệt!
- Sao em không thử vào trong nhỉ, cả Tuấn Anh nữa, em không hào hứng chút nào sao?
- Phòng của cháu thì chú vào làm gì khi cháu vẫn chưa có ạ? – Cậu hỏi lại.
- Sắp có chứ cái thằng ngốc này, cứ vào đi, anh muốn em chịu trách nhiệm trang trí phòng cho cháu nữa đấy!
Miễn cưỡng bước vào trong cậu nhìn một lượt rồi quay lại hỏi:
- Nhưng còn chưa biết là trai hay gái cơ mà…
Minh chỉ đợi khi Huyền bước vào trong lập tức anh đóng cửa rồi khóa lại, anh nói vọng vào trong:
- Xin lỗi nhé, em trai. Vì cháu chưa có nên phòng này có thể khóa ngoài được, em ở trong đó đi nhé! Anh không đồng ý chút nào với thái độ của em ngày hôm nay đâu, dẫu sao em đã làm cô bé ấy khóc nên em phải chịu trách nhiệm đi!
- Anh thật giàu suy nghĩ vớ vẩn, thế sao trước đây khi em làm một-số-người khóc anh lại ủng hộ em?
- Vì cô ấy là Huyền em à, chỉ vì lý do đó thôi!
- Anh Minh, thôi đùa đi!… Anh Minh!… Hừ!… Đi mất rồi còn đâu…
- Em thấy lạnh quá! – Huyền rên.
- Tại cô ăn mặc phong phanh quá đấy!
Không nói gì, Nilk cuộn người vào trong chăn:
- Tại anh đột nhiên bỏ đi đấy chứ!
- Cứ coi như là lỗi của tôi đi.
- Anh có ghét em không?
- Nếu tôi trả lời có thì sao?
- Em đã nghĩ trong khi chạy đi tìm anh, khi đó em đã nghĩ là nếu anh ghét em thì sao, thế là em sợ, sợ hơn cả lúc anh ốm và không tỉnh lại, em đã muốn khóc lắm, nhưng em cố kiềm chế. Em nghĩ là cho dù là anh có yêu một ai đó khác… thì… em…
Nilk chỉ nói có vậy rồi cô lại khóc, Zenka nhìn cô rồi rút chiếc khăn tay ra đưa cho cô lau nước mắt, một lát rồi anh lên tiếng:
- Cô không định nói tiếp sao, cô đang nói dở còn gì?
- Nếu anh yêu một ai đó khác – Cô gạt nước mắt – Em sẽ…
Cô bỏ dở câu nói ở đó, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Zenka, mắt cô lại nhòe đi, nước mắt tuôn rơi nóng hổi trên má:
- Cho dù anh không chịu chấp nhận tình yêu của em, cho dù anh không nhìn thấy em, thì em cũng sẽ chỉ hướng về anh thôi, ngoài gia đình và bạn thân em chỉ có Zenka là present thôi … vì thế… nếu anh có yêu ai khác đi nữa em sẽ nhất định không để anh đi, em sẽ giữ anh thật chặt!
- Cô định như thế thật sao? – Anh hỏi lại với vẻ lạnh lùng.
- Nhất định là như thế, vì em yêu anh nhất, yêu nhất thế giới luôn!
Lần này thì Zenka bật cười.
- Sao anh lại cười em, em có nói gì buồn cười lắm đâu?
- Cô nói liều thật đấy, trước đây tôi không thấy thế!
- Tại anh khiến cho em nói thế đấy chứ!
- Nếu nói với người khác chắc họ chạy mất dép lâu rồi!
- Thì em chỉ nói với anh thôi mà, làm sao mà nói câu “em – yêu - anh” với nhiều người được! – Nói xong câu đó, Nilk bỗng giật mình hai má nóng bừng – Chắc là… thế…!
Ừ thì dẫu sao cô cũng từng định nói câu đó với Quân, nhưng cuối cùng thì lại không nói hết, như thế không tính có được không nhỉ, mà thôi, quan tâm làm gì.
- Cô có đảm bảo là không nói dối?
- Có – Cô trả lời dõng dạc.
Nilk định nói gì đó nhưng Zenka ra hiệu cho cô nằm xuống, cô ngoan ngoãn nghe theo, trong cái cảm giác mơ hồ trước khi nhắm mắt của mình cô cảm thấy anh thật gần gũi và ấm áp, cảm giác ấm áp tới nỗi có thể chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Nilk vừa ngủ được một lúc lâu thì điện thoại của Zenka rung lên, cậu nhấc máy:
- Alo!
- Chào Tuấn Anh, mình là Quân!
- Chào!
- Chắc Tuấn Anh ngạc nhiên vì mình biết số của bạn?
- Không, chẳng khó để biết điều đó, không biết Quân gọi cho tôi có chuyện gì?
- Chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện một chút được không? Tôi nghĩ là tôi làm phiền anh, nhưng tôi không có cách nào khác.
- Được, Quân muốn hẹn tôi ở đâu?
- Có một quán coffee trên tầng 3 ở số 374 đường M, Tuấn Anh tới được chứ, tôi đang ở đó?
- Vậy thì phiền Quân đợi trong khoảng 30 phút, tôi sẽ tới ngay!
Cúp máy, Zenka nhìn gương mặt khi ngủ rất bình yên của Nilk rồi nhấc điện thoại lên lần nữa.
…
Quán coffee vào giờ tan tầm khá đông khách, họ nán lại chờ cho qua giờ cao điểm trước khi về nhà, Quân ngồi một mình, hai bàn tay không ngừng nắm lấy nhau, lo lắng và bất an. Tuấn Anh tiến tới từ phía sau anh rồi nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống:
- Anh uống coffee nhé? – Quân hỏi.
- Không, tôi không có thói quen uống và tôi cũng không uống được!
- Cho anh một Lipton nhé! – Quân nói với bồi bàn – Anh khá là đặc biệt đấy, tôi chưa gặp ai không uống được coffee như anh đâu!
- Dạ dày tôi không thích!
- Anh có vẻ là người ít nói, nhưng chắc quen biết lâu sẽ có thú vị riêng.
- Sao Quân không nói thẳng vào chuyện mà Quân muốn nói?
- Vậy… ừm… chắc anh cũng đoán được chuyện tôi muốn nói rồi phải không? Vậy tôi sẽ nói thẳng… tôi chỉ có một thắc mắc, tại sao lại là anh mà không phải người khác - người có được trái tim của Huyền.
- Bản thân anh có thấy ai mổ tim ra để đưa cho người khác không? (suy nghĩ của thằng này ngố thật)
- Có lẽ thế nhỉ - Quân cười – Anh có cách nghĩ khác tôi chăng? Vì thế nên cho dù tôi đã nói đừng tới gần cô ấy nữa thì anh vẫn không làm thế, mà không, đúng ra là cô ấy tự đến với anh đấy chứ
- Quân, tôi không nghĩ là anh có ý định nói những điều đó!
- Chuyện quá khứ thì không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có thể, Tuấn Anh tôi không muốn làm phiền anh nhưng hãy buông tha cô ấy, tôi cần cô ấy, không có cô ấy tôi không thể chịu đựng được. Tôi không biết cô ấy có nói gì với anh không nhưng tất cả là lỗi của tôi, tôi đã sai lầm nhưng tôi vẫn có thể sửa sai! Tôi… tôi… xin anh hãy thuyết phục cô ấy cho tôi một cơ hội!
- Xin lỗi Quân, nhưng tôi nghĩ N… , Huyền không phải là một thứ gì đó để hai chúng ta ngồi đây nói những chuyện tầm phào như thế này, chuyện giữa anh và cô ấy cô ấy không nói cho tôi biết. Tôi nghĩ chuyện đó nên để cô ấy tự quyết định.
- Anh nói thế vì anh đã có cô ấy đúng không? – Quân gằn giọng.
- Không có ai là sở hữu của ai cả, Quân đừng tiếp tục những suy nghĩ đó nữa, tôi không giữ bất cứ thứ gì theo cách nói của Quân!
- Vậy sao, chắc là vậy thật chứ?
- Quân không có niềm tin vào người mình yêu thì Quân hỏi tôi làm gì?
- Ra vậy – Quân cười thành tiếng – Buông tha cô ấy đi, cô ấy thuộc về tôi anh hiểu không, tôi và cô ấy đã… Tôi nhắc lại cô ấy là của tôi, không phải anh có ý định dòm ngó tới người yêu tôi chứ, hay anh định xài “của thừa” của người khác? Tôi thấy anh cũng không đến nỗi, đi tìm cô nào đó khác không khó đâu, tôi có thể giúp!
Tuấn Anh lập tức đứng dậy bước ra quầy và thanh toán tiền, Quân ngạc nhiên lập tức đuổi theo anh:
- Anh dừng lại đi, anh không nghe tôi nói gì sao?
- Tôi có, vì thế tôi sẽ đi ngay bây giờ!
- Anh coi thường tôi hay sao?
- Tôi không có ý định đó, nhưng tôi không muốn nói chuyện khi anh không bình tĩnh! Tôi sẽ nhắc lại một việc là Huyền không phải là đồ vật để 2 thằng con trai nào đó đem ra trao đổi, thỏa thuận với nhau, anh cần phải để cô ấy tự lựa chọn. Việc thứ hai, anh nghĩ rằng khi hạ thấp người khác thì anh sẽ cao lên hay sao, anh nên dừng lại đi, tôi thấy anh hiện giờ… - Tuấn Anh bỏ lửng câu nói rồi quay đi.
Và cứ như vậy Tuấn Anh tiếp tục bước để lại Quân đứng như trời trồng giữa quán. Đường xá vẫn còn quá đông đúc nên cậu vướng ngay phải một điểm ùn tắc giao thông, nhìn mọi người thi nhau chen lên rồi lấn đường mà đi cậu bèn trả tiền taxi rồi quyết định đi bộ. Gió mùa đông bắc thổi suốt các nẻo đường ném cái giá lạnh vào người Tuấn Anh, cậu liếc nhìn đồng hồ rồi lầm bẩm:
- Không về nhanh nhỡ cô ta tỉnh lại rồi lại chạy nhắng lên đi tìm thì mệt!
Trước khi đi gặp Quân, Tuấn Anh đã hứa với Minh sẽ về sớm và dặn anh không để cho Huyền ra ngoài, cậu định gọi cho anh Minh lần nữa để thông báo rằng mình sắp về nhưng tiếng gió quá to nên cậu không thể gọi được (tại nhân vật của tớ tai thính trên mức cần thiết đấy ạ!). Rẽ vào ngõ, cậu ngạc nhiên khi nhận ra một cô gái đang đứng co ro bên đường, thấy cậu, Nilk hấp tấp chạy tới:
- Anh đã đi đâu thế?
- Không quan trọng! Sao cô lại đứng ở đây, tôi đã nói là sẽ về rồi còn gì?
- Nhưng em thấy lo nhỡ anh ghét em rồi bỏ đi thật thì sao?
- Lo thì cũng phải mặc áo khoác trước khi ra đường chứ?
- Nhưng em quên áo ở nhà anh rồi, lúc em tỉnh dậy không thấy anh nên em cứ thế mà chạy đi tìm, em…
Zenka phát bực với lý do loằng ngoằng đó của Nilk, cậu cởi áo khoác của mình để khoác cho cô rồi nói:
- Đi về đi đã!
- Vâng! Em xin lỗi!
- Đừng nói gì hết!
Bước vào nhà Minh, Tuấn Anh nhanh chóng mượn anh chiếc quạt sưởi rồi quấn tròn người Nilk trong chăn, cô run bần bật cho dù đang được sưởi ấm.
- Cô là ĐỒ NGỐC hay sao thế? – Zenka nhíu mày.
- Em xin lỗi mà!
Minh lên tiếng bênh vực Huyền:
- Là tại anh nữa, anh không giữ cô bé ở nhà!
- Em đã hứa rồi cơ mà?
- Nhưng cũng chính em làm cô ấy bất an đó thôi, anh đã bảo em hãy nói chuyện với cô ấy nhưng em có chịu nói gì đâu! Huyền này, em có cần túi chườm không?
- Chắc là không sao đâu ạ, một lát là ấm thôi anh à! – Nilk run run lên tiếng.
- Vậy thì anh để cho hai em có không gian riêng nhé, anh sẽ chuẩn bị bữa tối.
Zenka không nói gì, cậu nhìn Nilk co ro trong chiếc chăn rồi ngồi xuống bên cạnh cô:
- Sao cô cứ tự làm khổ mình như thế nhỉ?
- Nếu anh có một present rất đáng quý thì anh có muốn làm mất nó không?
- Nhưng tôi đã nói là sẽ về…
- Nhưng em không biết là đến bao giờ!
Ngưng lại một chút, anh lên tiếng”
- Không lẽ tôi có gì thú vị đến thế sao?
- Có chứ, anh là người quan trọng với em mà!
Zenka không nói gì, cậu nhìn Nilk trong giây lát rồi quay đi, nhìn ra mông lung cậu từ từ lên tiếng bằng giọng nói trầm:
- Tôi… thực ra… tôi là người không biết tới quá khứ của mình, tôi không biết mình đã lớn lên như thế nào, cha mẹ là ai, cậu thở dài, tôi không phải là em ruột của anh Minh, tôi được cô chú của anh ấy nhận nuôi khi tôi khoảng 8 tuổi từ đó tôi mới có tên, có ngày sinh những thứ để chứng minh rằng tôi đang tồn tại… Sau đó, bố nuôi tôi có con riêng, anh ấy tới Việt Nam để tìm ông khi mẹ anh ấy sắp qua đời, khi đó tôi đã có một suy nghĩ, nếu tôi cũng giống như anh ấy, được sinh ra nhưng không biết bố mình là ai và ở đâu rồi lại trở thành một kẻ lang thang mà không hề biết mình đã từng là ai. Tôi không biết liệu mình có được sinh ra trong tình yêu của bố mẹ hay không, tôi không nghĩ rằng tôi có thể yêu thương bất cứ ai…vậy nên… cô không nên đặt tình yêu của cô ột kẻ không biết tới tình yêu kể từ khi sinh ra như tôi… với lại…
Nilk lách người khỏi chiếc chăn đưa tay lên chạm vào Zenka:
- Tay cô lạnh quá đấy! – Cậu cằn nhằn.
- Khi anh vừa sinh ra anh có biết tính chu vi đường tròn không?
- …
- Anh không biết mà, phải không… làm sao chúng ta biết hết mọi thứ mà không cần học được… nếu anh không biết mình có thể yêu thương ai thì còn có em, có anh Minh, chị Loan, các anh chị làm tại quán bar, tất cả mọi người đều có thể giúp anh vì mọi người cũng yêu quý anh mà!
- …
- Em không thấy có lý do gì để phải thay đổi quyết định của em cả, nếu anh KHÔNG GHÉT em thì sao lại KHÔNG THÍCH em được chứ?
- Cô không bỏ cái tật nói liều đi được sao?
- Nhưng nếu không nói thì em thấy cứ làm sao ấy, anh không thấy buồn cười đấy chứ?
- Không, tôi chỉ thấy thắc mắc, không biết cô giống ai.
- Em tất nhiên là giống người anh sẽ thích!
- Shock quá đi mất… - Tuấn Anh gãi đầu - Ngày hôm nay, cô… liên tục làm tôi nghĩ tới mẹ đẻ của mình,… càng không muốn nghĩ thì cô lại càng không chịu buông tha… - Ngừng tại một lúc cậu nói – Bởi vì trước đây tôi có nói với cô là con trai có xu hướng thích người giống mẹ… về tính cách cô không giống mẹ nuôi tôi chút nào… nhưng tôi thì không biết mẹ đẻ của mình nên càng không biết cô có giống với bà hay không,… Liệu một người mẹ có điểm gì đó giống cô có thể bỏ rơi con mình không? Điều đó tôi không trả lời được nên tôi cứ nghĩ mãi về nó, tôi cũng không có cách để giải quyết nên nó cứ hiện lên trong đầu… Ở cạnh cô tôi thấy phiền lắm!
Lắng nghe không sót những lời mà Zenka nói, Nilk ngồi xích lại gần anh hơn một chút rồi cô từ từ nói với anh
- Zenka, em không biết là anh lại nghĩ nhiều thứ như vậy, em muốn giúp anh nhưng em cũng không biết câu trả lời… anh không muốn nghĩ về quá khứ mà anh không biết rõ đó nên anh không muốn ở bên em nhưng… người em yêu là anh của hiện tại, là người vẫn đang ngồi bên em, em cần người đó hơn bất cứ ai – Ngập nhừng một lát cô nói tiếp - Anh có thể sống vì hiện tại này cùng với em không?
- Cho dù tôi là người có thể bị quá khứ của mình thay đổi?
Nilk không trả lời, cô hôn nhẹ lên môi Zenka:
- Present thì vẫn là present, anh là hiện tại của em và em luôn yêu anh của hiện tại này, ngày mai sẽ là ngày hôm nay chừng nào ngày hôm nay còn tới thì em sẽ không rời xa anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...