Cô Vợ Tuổi Mười Tám
Quán bar lớn nằm ở trung tâm thành phố, nơi đây tập hợp rất nhiều thành phần khác nhau và là nơi vô cùng náo nhiệt khi về đêm.
Những đại gia rải tiền để tìm mĩ nhân hay như cô gái ăn mặc quyến rũ đi câu dẫn đàn ông đều có cả.
Và cả những con người cô đơn đi tìm chốn để thư giản.
Hôm nay An Nhiên ăn mặc đơn giản nhưng cho dù có đơn giản đến thế nào thì mái tóc vàng cùng gương mặt xinh đẹp vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt của các nam nhân.
Lần này An Nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng nếu có tên nào dám bén mảng lại gần cô.
Cứ thử tán tỉnh cô xem, trừ khi gã đó muốn không thể sinh con được nữa.
"Vang đỏ như mọi ngày?" Phục vụ đã quá quen thuộc với hình ảnh cô gái tóc vàng hay dùng vang đỏ mỗi khi đến đây.
"Chính xác! Mà sao anh lại nhớ được hay vậy? Có ý gì đây? Muốn tán tỉnh tôi sao?" An Nhiên vui vẻ trêu đùa cậu phục vụ.
"Không dám không dám, tôi vẫn chưa muốn chết!"
"Ai giết cậu đâu chứ?" Cô đánh nhẹ vào vai cậu, giọng điệu thoải mái.
"Cô không giết nhưng bạn trai cô chắc sẽ xẻo thịt tôi mất!" Phục vụ khá là e dè khi nhắc về người đó.
Sắc mặt An Nhiên bỗng nhiên thay đổi, cô nhận lấy ly vang rồi hạ thấp giọng.
"Sau này đừng nhắc đến người đó trước mặt tôi."
Chuyện tình cảm của cô, nói có không có nói không cũng chẳng phải.
Không dám yêu hay không muốn yêu?
Không ngờ cũng có một ngày Lý An Nhiên này bị thứ gọi là tình cảm làm cho vấn vương.
Chẳng ai biết về mối quan hệ này kể cả cô bạn thân Thiên Di cũng không hề hay biết.
Thế giới của anh ta quá khác biệt đối với cô, nói không với tới cũng đúng.
Nam nhân tài giỏi đã cướp mất trái tim của An Nhiên rốt cuộc là ai và đang ở đâu? Tại sao anh ta lại mất tích mấy thánh nay, là muốn tránh mặt cô hay sao?
Con Lamborghini hôm nay đã bị bỏ lại ở nhà, bỗng nhiên hôm nay An Nhiên nổi hứng đi bộ ấy mà.
Dòng người tấp nập, nhịp sống của thành phố thật nhanh, nhanh đến mức chỉ cần chậm một chút là không thể theo kịp.
Cô cảm thấy mình chỉ là một người bình thường trên con phố rộng lớn này.
Bất kì nơi nào cũng có mặt tốt và cả những góc khuất, giống như khi chúng ta đứng quay mặt về ánh sáng thì luôn luôn có một cái bóng đen đổ về phía sau.
Nơi thành thị náo nhiệt tràn ngập ánh đèn cũng sẽ có những con hẻm u tối.
"Xin lỗi." Giọng nam khá cao lên tiếng xin lỗi khi lỡ va vào An Nhiên.
Cô cũng chẳng bận tâm hay oán trách gì, dù sau mình cũng không bị té, cứ thế mặc kệ người đó rồi đi tiếp.
Rắc! Một tiếng động vang lên từ phía sau và sau đó là một tiếng hét của người lúc nãy.
Nam nhân áo khoác đen đội mũ lưỡi trai che kín mặt tiếp cận cô từ phía sau.
"Sau này cẩn thận một chút."
Chất giọng trầm ấm đột ngột vang lên bên tay khiến cho cô dựng hết cả tóc gáy, định quay sang váng cho người đó một bạt tay thì lại chợt nhận ra giọng nói ấy rất thân thuộc với mình.
Người đàn ông đặt vào tay An Nhiên chiếc ví tiền vừa bị lấy lúc nãy rồi rẽ vào con hẻm âm u mà khuất dạng.
Cầm lấy chiếc ví trong tay, cô khẽ mỉm cười nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống.
Hoá ra anh không mất tích.
Anh vẫn âm thầm dõi theo cô chỉ là không tiện ra mặt.
Người đàn ông như một con sói trong màng đêm đã đánh cắp trái tim cứng rắn của cô, cuối cùng An Nhiên cũng đã biết cảm giác yêu một người là như thế nào.
Cô và anh gặp nhau vào một năm trước, tại nước Pháp xa xôi sau đó cùng nhau về lại quê hương.
An Nhiên không biết anh làm công việc gì, thân phận ra sau.
Điều duy nhất cô biết chính là anh tên Thẩm Tư Thành.
An Nhiên đã bị chính cái vẻ bí ẩn đó thu hút.
Tư Thành có hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện.
Anh giống như một bóng đen giữa lòng thành phố.
Có lẽ anh không làm một công việc hợp pháp.
Có một lần anh đã bỏ đi biệt tăm biệt tích hai tháng trời rồi sau đó lại xuất hiện cạnh cô.
Từ khi nào mà An Nhiên lại có thể chấp nhận được chuyện đó chứ?
Cả hai gặp nhau vào một đêm mưa to gió lớn, hôm đó trên đoạn đường vắng vẻ An Nhiên đang đỗ xe dừng đèn đỏ thì bỗng nhiên một bóng đen lao đến đập cửa kính xe cô.
An Nhiên bị doạ đến ngây người nhưng khi biết được đó không phải là ma thì đã bình tĩnh trở lại.
Kính xe bị ướt nước mưa, Tư Thành dùng tay vẻ thành mấy dòng chữ.
"Mở cửa xe, tôi không có ý xấu."
Với ánh nhìn cầu khẩn và đôi mắt sáng rực giữa màng đêm đã tạo cho cô một niềm tin vô hình.
Cửa xe được mở, anh lao vào rồi nhanh chóng đóng chặt cửa xe.
Chiếc Lamborghini lao nhanh trên đoạn đường vắng.
Trên người anh ta bốc lên một mùi tanh tanh của máu và một mùi giống như...thuốc súng.
Gan của cô cũng lớn lắm mới dám mở cửa cho anh ta!
"Cảm ơn." Tư Thành trầm giọng, anh hơi cau mày vì vết thương liên tục rỉ máu.
"Tôi nên đưa anh đến đâu đây?" An Nhiên không hỏi nguồn gốc vết thương hay tại sau lại thành ra như vậy, chỉ đơn giản là hỏi xem anh có muốn đến bệnh viện không.
Anh hướng đôi mắt dài có chút sắt lạnh về phía cô.
Bây giờ An Nhiên mới để ý, nam nhân trên xe rất đẹp trai, ngũ quan thanh tú, mái tóc ướt đẫm do nước mưa rủ xuống khiến cho ánh nhìn lúc ẩn lúc hiện, chỉ là có hơi u ám...
"Bệnh viện?" Thấy anh không đáp, cô hỏi thêm.
"Tới con hẻm nhỏ phía trước, rẽ phải.
Cứ để tôi ở đó." Thanh âm khàn khàn rất hoà hợp với gương mặt trời ban này.
"Nhưng anh nên đến bệnh viện, vết thương của anh..." An Nhiên cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn cánh tay phải của anh cứ liên tục chảy máu.
"Cô cứ mặc kệ tôi..." Vừa định nói thêm điều gì đó nhưng sức lực đã cạn, cứ thế mà ngất đi.
"Nè anh gì đó ơi." An Nhiên lo lắng mà lay lay, anh ta mà chết trên xe cô thì chỉ có nước mang hoạ vào thân.
Lý An Nhiên ơi là Lý An Nhiên, sao mày lại ngốc đến mức mở cửa xe cho một người không quen biết trèo lên vậy hả?
Phải mau chóng đưa anh ta đến bệnh viện mới được!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...