Cô Vợ Tuổi Mười Tám
Chiếc Bugatti Veyron lăn bánh trên đường, bầu không khí trên xe khác hẳn mọi ngày.
Thiên Di nói nhiều hơn mọi hôm, cô cố gắng trò chuyện với anh thật nhiều nhưng Vĩ Phong lại là một người ít nói.
Anh chẳng mấy khi đáp lại cô, nhìn Thiên Di giống như đang nói chuyện một mình vậy.
Tuy không đáp lại nhưng tất cả những cử chỉ, hành động, lời nói của cô Vĩ Phong đều để ý từng chút một.
Cô vợ mười tám tuổi này cũng đáng yêu quá đó chứ.
Nó làm anh liên tưởng tới một người...mà thôi, tốt nhất là đừng nên nhớ về người đó.
Độc thoại được một lúc lâu, Thiên Di cáu gắt lên.
"Ít nhất anh cũng phải trả lời tôi đi chứ!" Mặt cô nhăn nhó, nói chuyện một mình cũng mệt lắm đó! Cô đang cô gắng để tìm hiểu anh nhưng Vĩ Phong không thèm đáp lời thì tìm hiểu thế nào đây?
Vĩ Phong nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó của cô, khoé miệng cong lên, anh bật cười thành tiếng.
Từ nãy đến giờ anh đang trêu Thiên Di thôi, để xem khả năng nói chuyện một mình của cô lợi hại tới mức nào.
"Anh cười gì chứ? Vui lắm sao?"
"Đúng vậy, nghe em nói nhiều như vậy trong lòng cảm thấy rất vui." Vĩ Phong đột nhiên đáp lời, một chất giọng và ngữ điệu vô cùng ấm áp.
Từ khi nào một người chồng lạnh lùng lại có thể quay ngoắt sang để trở thành một người chồng ấm áp đến thế chứ.
Đó mới chính là con người thật của anh hay sao?
"Nhưng sau này ở trước mặt người khác em nói ít lại một chút." Anh nghiêm mặt trở lại.
Ngụ ý sâu sắc của câu nói trên chính là : "Không được nói chuyện quá nhiều với những thằng đàn ông khác."
Bản tính chiếm hữu lại trỗi dậy.
Không biết đó có phải là yêu thương hay chỉ là một cảm giác không muốn mất đi thứ gì đó vốn đã thuộc về mình.
Muốn biết và hiểu rõ con người anh...khó lắm!
[...]
Lý gia đang hết sức náo nhiệt, mới sáng sớm thôi mà mọi thứ đã ồn ào chẳng kém gì Lâm gia.
"Lý An Nhiên! Dậy ngay cho mẹ!" Bà Lý mở cửa phòng hét thật to với cô gái đang nằm co rúm trong chăn.
An Nhiên đã dậy từ rất lâu nhưng cô không muốn ra ngoài, buổi xem mắt sẽ bắt đầu lúc 9 giờ, bây giờ đã là 7 giờ rồi.
Chỉ cần cầm cự thêm 2 tiếng nữa thôi là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả.
Buổi đầu xem mắt nhưng lại đến trễ chắc chắn sẽ gây ấn tượng xấu cho đối phương.
Thứ mà An Nhiên muốn chính là như vậy đấy!
Nhưng Lý phu nhân nào để cô yên, bà đang vào phòng để kêu cô dậy đây này.
Biết không thể chống trả trước sự quyết liệt của mẹ, cô miễn cưỡng bước ra khỏi giường.
Không sao, còn nhiều cơ hội để câu giờ mà.
"Con thấy bộ váy này thế nào? À không đổi bộ này." Bà ướm thử mấy bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước lên người An Nhiên.
Xem ra mẹ cô còn nôn nóng hơn cả cô nữa.
"Có thể đổi bộ khác được không mẹ?" Sắc mặt cô trở nên khó coi khi nhìn vào đống đồ mà mẹ đã chuẩn bị cho mình.
Tại sao lại toàn là những bộ váy hết sức dịu dàng vậy?
Lý phu nhân tiện tay cốc đầu cô một cái.
"Còn ở đó mà nhăn với nhó, con nhìn lại tủ quần áo của con xem, không màu đen thì cũng chỉ toàn là những bộ quần áo da bó sát, mặc như vậy thì ai coi cho được hả?" Bà lên tiếng phê phán lối ăn mặc của An Nhiên.
Con gái gì mà chẳng có tí dịu dàng nào cả.
"Được rồi, được rồi.
Nghe mẹ hết." Cô biết là sẽ chẳng bao giờ cãi lại được bà, đành nhẫn nhịn mà mặc những bộ váy dịu dàng này thôi.
An Nhiên lựa cho mình một bộ váy trắng, đây có lẽ là bộ ít màu mè và trông ổn nhất.
Mặc vào chắc sẽ không khiến cô trở thành một cô công chúa dịu dàng đâu nhỉ?
Cô thay quần áo rồi sau đó bước ra xoay một vòng cho mẹ xem thử.
Bà tấm tắc khen ngợi.
"Con gái của mẹ quả thật là mĩ nữ mà! Sau này phải bắt con mặc váy luôn mới được!"
"Thôi thôi cho con xin." An Nhiên một mực từ chối.
Một ngày là quá đủ rồi.
Nhìn bộ dạng của mình trong gương.
Bộ váy lụa trắng hai dây dài qua gối với những đường may vô nữ tính.
Dáng An Nhiên rất đẹp, mặc gì cũng rất hợp.
Cô lấy chìa khoá của em Lamborghini thân yêu, đang chuẩn bị khởi động xe thì...
"Chờ một chút!" Lý phu nhân gọi cô lại.
"Gì nữa vậy mẹ? Sắp trễ rồi này!" Cô giả vờ khó chịu nhưng thật ra trong lòng đang cầu mong cho trễ luôn cũng được.
"Xuống xe, lấy chiếc Mercedes màu trắng mà đi." Chiếc Lamborghini đen này sẽ làm cô nhìn giống "dân chơi" hơn thôi.
"Ơ tại sao? Con thích chiếc này thôi!"
Con xe Lamborghini yêu quý này chính là báo vật của An Nhiên.
Nó đã đồng hành cùng cô trên mọi nẻo đường.
Nay Lý phu nhân muốn cô bỏ nó lại, vậy khác nào là cướp đi mạng sống của An Nhiên
Nói qua nói lại một hồi cũng chẳng thể nào cãi lại mẹ mình.
Thế là cô đành hậm hực chia tay em xe yêu quý của mình mà leo lên chiếc Mercedes Benz màu trắng đỗ ở bãi xe của Lý gia.
Còn đến tận ba mươi phút nữa mới đến giờ gặp đối tượng xem mắt.
Bà Lý đưa cho cô địa chỉ xem mắt, là tại một nhà hàng cafe và bánh ngọt.
An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu rồi giả vờ lái xe đến địa điểm đó.
Nhưng thật ra là cô đang đi dạo một vòng quanh thành phố.
Cô đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để phá hỏng buổi xem mắt này rồi.
Muốn An Nhiên yên phận mà có chồng sinh con sao? Đâu có dễ!
Cô chỉ kết hôn với người mình thật sự yêu thương thôi.
Nhưng người đó ở đâu và là ai thì chưa biết...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...