Cô Vợ Tuổi Mười Tám
"Hôm nay ta đến đây là để giúp con chuẩn bị để đi dự tiệc đây này." Lục phu nhân mỉm cười vui vẻ.
"Việc này mẹ chỉ cần nhờ người làm giúp con được rồi, đâu cần đích thân đến đây đâu chứ." Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cô cảm thấy rất biết ơn.
"Ta muốn đích thân chuẩn bị cho con đấy." Bà nói.
Lục phu nhân vỗ tay ba cái, giúp việc liền bê mấy cái vali ngoài xe vào nhà.
Có đến bốn cái, ba lớn một nhỏ.
Không biết bà định làm gì mà mang nhiều đồ đến vậy.
Lục phu nhân và cô lên phòng chọn đồ.
Hoá ra ba cái vali lớn là dùng để đựng những chiếc đầm dạ hội tuyệt đẹp, nó sẽ khiến cho người mặc trông chẳng khác gì một cô công chúa xinh đẹp vậy.
Cái vali nhỏ còn lại đựng dụng cụ trang điểm và những vật liệu cần thiết.
Có một bà mẹ thế này thật quá là tuyệt vời.
"Con nhắm mắt lại đi nào." Bà bảo cô.
Thiên Di nhắm mắt lại để bà trang điểm mắt cho cô.
Thật sự bà làm rất chuyên nghiệp, có khi còn tốt hơn cả một thợ trang điểm ấy chứ.
"Ta kể con nghe, hồi đó ta đã từng làm nhân viên trang điểm đó." Nụ cười một lần nữa xuất hiện trên gương mặt bà.
"Thật ạ?" Thiên Di hơi ngạc nhiên về điều mình vừa nghe thấy.
Lục phu nhân sang trọng quý phái như này đã từng làm nhân viên trang điểm sao?
"Đúng vậy, ta và cha chồng con gặp nhau khi chưa có gì trong tay.
Đến bây giờ chắc đã gần ba mươi năm rồi." Khoé mắt bà lộ rõ sự hạnh phúc xen lẫn chút hoài niệm.
Cô thật ngưỡng mộ tình cảm của hai người.
Ở bên nhau từ khi còn tay trắng.
Đến khi thành đạt rồi vẫn nắm tay nhau cùng đi hết chặng đường.
Đây là tình yêu mà Thiên Di luôn hướng tới, phải cùng nhau trải qua thăng trầm của cuộc sống mới hiểu được tấm chân tình của đối phương.
Nhưng không hiểu sao Thiên Di của năm hai lăm tuổi lại đi yêu anh - một người trái ngược hoàn toàn với lý tưởng mà cô hướng tới.
"Xong rồi." Lục phu nhân vỗ nhẹ tay một cái rồi lên tiếng.
Cô lúc này mở mắt ra nhìn vào gương.
Đây có phải là mình không vậy? Thật xinh đẹp!
Ánh nắng nhè nhè của buổi chiều tà hắt vào căn phòng làm cho cô gái ngồi trước mặt bà giống như một nàng công chúa vậy.
Bộ váy cũng như lối trang điểm rất hợp với cô.
Lục phu nhân thầm cảm thán cho vẻ đẹp này.
Vĩ Phong đã về từ lúc nào.
Trong bộ vest đen được chuẩn bị từ trước, anh đang đợi cô ở dưới nhà.
Phong thái của anh vẫn hoàn hảo như mọi khi.
Không, hôm nay có phần tươi tỉnh và thả lỏng hơn mọi ngày.
Chắc có lẽ là do tối qua được nghỉ ngơi đôi chút.
Anh không hiểu sao hôm nay mẹ mình lại nổi hứng đích thân đến đây chuẩn bị cho cô.
Cũng đã gần một tiếng đồng hồ kể từ khi anh trở về.
Không biết hai người làm gì trên đó mà lâu đến vậy.
Có nên gọi họ hay không?
"Ô về rồi đó à.
" Lục phu nhân bước xuống lầu, bà chào cậu con trai của mình rồi nói.
"Nhìn vợ con này." Bà vui đến mức cười híp cả mắt.
Thiên Di nhẹ nhàng bước xuống lầu với con mắc ngỡ ngàng của anh.
Bộ váy dạ hội đen huyền trễ vai dài tới mắc cá chân với đường xẻ tà khoe trọn đôi chân dài trắng nõn.
Cánh tay áo được phối ren khiến càng làm tăng thêm phần quyến rũ và ma mị cho bộ trang phục.
Thiên Di không búi tóc lên như mọi hôm, máy tóc dài đến ngang eo được xoã đến ngang eo.
Trông cô quả thật giống như một công chúa nhưng là công chúa của sự huyền bí và quyến rũ đến mê hồn.
Vĩ Phong nhìn cô bằng một ánh mắt khác hẳn mọi ngày.
Vẻ đẹp này là gì đây, nó không dịu dàng và hoà nhã như lúc trước.
Cô trông lạnh lùng và đầy quyền lực.
Khi thấy anh, đôi môi đỏ nhẹ nhàng cong lên.
Nó giống như là một lời chúc mừng cho chuyến công tác suông sẻ.
Vẻ đẹp ma mị và bí ẩn khiến ai cũng muốn khám phá.
Quả thật Lục phu nhân quá cao tay, bà rất khéo léo và tỉ mĩ trong việc chọn trang phục và lối trang điểm.
Vốn dĩ Thiên Di đã có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng khi diện đồ và trang điểm thì vẻ đẹp đó như được bộc lộ rõ thêm bội phần.
Anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh như mọi ngày.
Cô bước xuống lầu rồi cả hai cùng nhau lên xe.
Lục phu nhân cảm thấy điều gì đó chưa đúng.
"Chờ đã." Bà gọi họ.
Thiên Di quay lại xem mẹ gọi có chuyện gì.
Bà cười đôn hậu tiến lại gần cả hai.
Lục phu nhân đặt tay Thiên Di vòng qua tay của Vĩ Phong.
Khoác tay như vầy khiến cho cả hai trông xứng đôi hơn hẳn.
Nhìn như vậy mới giống vợ chồng chứ.
Lúc này bà mới hài lòng nhìn hai người bước tiếp.
Thiên Di cảm thấy hơi ngượng nhưng cũng không bỏ tay ra vì sợ Lục phu nhân trách móc.
Còn Vĩ Phong thì...sao cũng được.
Chiếc Bugatti Veyron máu đen chờ sẵn ngoài cổng đã xuất phát.
Hai người họ thật xứng đôi.
Thiên Di đã không còn đến bữa tiệc một mình nữa, anh cảm thấy an tâm hơn khi đi cùng cô như vầy...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...