Cô Vợ Tuổi Mười Tám
Tư Thành rời khỏi căn biệt thự của Từ Chính Khiêm, trong tay đã có được thứ bằng chứng vô cùng quan trọng.
Bên trong chiếc USB mà anh đang nắm giữ chứa toàn bộ thông tin về hành vi phạm pháp của ông ta.
Chỉ cần đem toàn bộ bằng chứng này giao cho cảnh sát, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Cái địa ngục đau khổ này sẽ không còn tiếp diễn nữa.
Rồi đây Thẩm Tư Thành sẽ có được cuộc sống như bao người bình thường khác.
Anh sẽ được ở cạnh người anh yêu.
Nhưng liệu mọi chuyện có đang diễn ra quá dễ dàng.
Thật sự mối thù bao năm nay sẽ kết thúc như vậy sao?
Con xe mà Cơ Quân chuẩn bị sẵn cho Tư Thành tẩu thoát chạy khá trơn tru.
Nhờ vậy mà anh đã sắp lái ra khỏi địa phận của Từ Chính Khiêm.
Tư Thành liếc mắt nhìn qua tấm kính chiếu hậu, phía sau là hai chiếc Mercedes đang đuổi đến.
Tư Thành nhận ra những chiếc xe này, là xe của vệ sĩ thân cận bên lão Từ.
Anh hơi cau mày, lập tức tăng tốc.
Tư Thành nhận được một dòng tin nhắn đến từ Cơ Quân.
"Kế hoạch thất bại rồi, thứ mà anh lưu vào USB chỉ toàn là virus thôi.
Chẳng có tài liệu tuyệt mật nào ở đây cả!"
Ánh mắt Tư Thành vụt qua tia chết chóc.
Bản thân Tư Thành đã nhận ra được một điều gì đó rất lạ khi bước vào chiếc xe này.
Dường như khi anh tiến vào bên trong căn biệt thự đã có kẻ lẻn vào đây.
Và hơn hết là dòng tin nhắn này của Cơ Quân.
Sẽ nhanh chóng và thuận lợi hơn nhiều nếu như cậu ta gửi một dòng tin nhắn thoại hoặc gọi điện trực tiếp.
Không lẽ trong chiếc xe này đã bị gắn thiết bị nghe lén?
Như vậy có nghĩa là Từ Chính Khiêm đã bắt đầu nghi ngờ về việc có nội gián đang hổ trợ cho Thẩm Tư Thành sao?
...
Cơ Quân ở đầu dây bên kia đang vô cùng hoảng hốt, dù vậy nhưng gương mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh như mọi hôm.
Bởi vì bên cạnh cậu là một con cáo già, muốn bắt được lão ta thì trước hết không được để lộ bất kì sơ hở nào.
Cứ chầm chậm mà tóm lấy cái đuôi của lão.
"Lão đại, quả thật là có kẻ đột nhập." Cơ Quân vừa nhận được cuộc điện thoại từ phía nhà chính, cậu ngay lập tức báo tin cho lão Từ.
"Kẻ đột nhập cũng rất biết lựa thời điểm nhỉ." Từ Chính Khiêm hơi nhếch môi, ánh mắt vụt qua ý cười.
"Ý của ngài là..." Cậu vờ như không hiểu.
"Hắn ta biết thời điểm ta đi vắng, nhà chính có ít phòng bị.
Chắc không có chuyện trùng hợp đột nhập vào ngay thời điểm then chốt như vậy đâu nhỉ?" Đôi mắt thâm sâu dừng lại, lão nhìn thẳng vào mắt Cơ Quân.
"Không lẽ...nội gián sao?" Cơ Quân đáp.
"Cậu rất thông minh, nhưng cũng chính vì sự thông minh đó khiến ta cảm thấy rùng mình và tự hỏi rằng có khi nào cậu chính là người đã đâm sau lưng ta." Ngữ khí lần này của lão vô cùng nghiêm túc, ý cười cũng đã chẳng còn trong đôi mắt.
"Chuyện đó sẽ không xảy ra thưa lão đại." Cơ Quân lập tức đáp lời, thanh âm vang lên vô cùng rắn rỏi và đáng tin.
Cậu đã tập vợt cho tình huống này không biết bao nhiêu lần.
Phải tỏ ra trung thành đến tận giờ phút cuối cùng, cho dù kẻ địch có chĩa súng vào thái dương cũng không được dao động.
Từ Chính Khiêm bật cười thành tiếng khi chứng kiến thái độ đó của Cơ Quân, bầu không khí phút chốc cũng đã vơi đi sự căng thẳng.
"Ta đùa thôi, đùa thôi.
Cậu là người mà ta rất tin tưởng.
Chính vì vậy ta giao việc tìm tên nội gián đang ẩn nấp trong tổ chức cho cậu." Từ Chính Khiêm dặn dò.
"Tôi sẽ bắt được kẻ đó." Cơ Quân khẳng định chắc nịch mặc dù kẻ phản bội đó lại chính là cậu.
Đỉnh cao của một kẻ nói dối chính là kẻ đó phải biết tự thôi miên chính bản thân.
Trong một khoảnh khắc nào đó họ biến bản thân thành một kẻ xấu thật sự để che đậy đi những bí mật giấu kín.
Đó là việc mà một nội gián thực thụ nên làm.
"Ta rất tin tưởng ở cậu, Cơ Quân.
Hãy bắt kẻ đó về đây, ta đảm bảo hắn sẽ không có kết cục tốt đâu." Giọng nói của lão cũng thâm hiểm hệt như con người của lão vậy.
Có thật là một con cáo già như Từ Chính Khiêm sẽ tin tưởng vào Cơ Quân không? Tất nhiên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Cúi đầu chào tạm biệt Từ Chính Khiêm.
Khi vừa quay lưng rời khỏi, ánh mắt Cơ Quân đanh lại từ lúc nào.
Dường như khoảng khắc lúc nãy cậu căng thẳng đến mức không thể thở nổi.
Nhưng thật may mắn là Cơ Quân đã kiềm chế và không để lộ biểu cảm ấy ra bên ngoài.
Đối diện với ánh mắt tinh tường của Từ Chính Khiêm thật sự là phải cảnh giác từng chút, từng chút một.
Thật quá vất vả cho Cơ Quân rồi.
Cái nhiệm vụ chết tiệt này sẽ mau chóng kết thúc thôi.
Đến lúc ấy anh sẽ lại được gặp gia đình, gặp đồng đội và được gặp con nhóc đó nữa.
Về đến nhà trong sự mệt mỏi, tiếng thở dài vô thức thoát ra.
Đây chỉ là căn hộ Cơ Quân thuê tạm để ở trong khi thực hiện công việc làm nội gián của mình.
Trong thời gian làm nhiệm vụ cậu tuyệt đối không thể để lộ thông tin về gia đình để đảm bảo sự an toàn cho họ.
Cơ Quân ném chiếc áo khoác ngoài trên ghế sofa.
Cậu bị mất tự do ngay cả khi trở về nhà.
Có ánh mắt, có đôi tai của Từ Chính Khiêm rình rập ở quanh đây.
Trực giác tinh tường đã mách bảo Cơ Quân điều đó.
Một con cáo già bảo rằng nó tin tưởng mình sao? Cậu đâu có ngốc nghếch đến mức tin vào mấy lời hay ho đó của lão.
Tin tưởng đến mức đặt cả thiết bị nghe lén vào bên trong chiếc áo vest của Cơ Quân.
Cậu thật biết ơn sự "tin tưởng" này của lão đấy.
Bây giờ Cơ Quân phải vô cùng cẩn thận để không lộ ra bất kì sơ hở nào.
Bởi vì không chỉ ở bên trong áo khoác có thiết bị nghe lén mà là ở trong khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà này đã không còn được an toàn nữa rồi.
Thật là!
Đây là nhiệm vụ khó nhằn nhất từ trước tới giờ của Cơ Quân.
Sau khi hoàn thành nó, nhất định cậu phải mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm mới được!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...