Hai người bên trong căn phòng ấm áp mà cùng nhau nói chuyện, bởi vì không muốn giấu diếm anh nên cô đã kể hết chuyện quá khứ của mình, người ta có câu lấy gà theo gà lấy chó theo chó vì vậy phu quân của cô thì có quyền được biết tất cả mọi truyện vế cô.
Võ An Vũ vốn là đại tiểu thư của Hầu phủ, mẫu thân cô là chính thất của hầu gia, tuy nhiên gia đình bên bà lại không phải là quan, chỉ là một quý tộc nho nhỏ có chút của cải mà thôi, phụ thân của cô trước khi lên làm hầu gia thì chỉ là một tam thiếu gia nho nhỏ được thiếp thất sinh ra, tuy nhiên ông ấy có tài mà biết giấu tài vì vậy vẫn có thể sống sót trong cuộc phân tranh gia tộc, sau đó ông theo phe của tiên đế cuối cùng đắc thắng mà lên chức hầu gia.
Nhưng ai rồi cũng thay đổi, mẫu thân nàng một mực chung tình với ông nhưng ông lo lắng quyền lực không đủ sẽ dễ bị đá xuống danh phận vì vậy đã nạp thêm một phu nhân vào phủ, người này là nhi nữ yêu quý nhất của tể tướng, tuy đã quá tuổi cưới gã nhưng vẫn có rất nhiều người đến cầu thân, sau khi bà ta gặp phụ thân liền đồng ý làm thiếp thức cho ông.
Nhưng sự thật ai nào ngờ sau khi nàng bốn tuổi mẫu thân cô lại bị bệnh qua đời, mà chính mắt cô đã nhìn thấy người đàn bà ấy đã hạ độc ngây trước mặt mẫu thân cô, nhưng bà vẫn ăn thức ăn đó, cô thực sự không hiểu chẳng lẽ phụ thân không còn yêu thương mẫu thân cùng cô nữa, mà suy nghĩ của cô càng chắc chắn hơn khi phụ thân đưa người đàn bà hại chết mẫu thân mình lên làm chính thức.
Từ ngày hôm đó cô đã hiểu rõ mọi chuyện, cô trở nên trưởng thành sớm vừa sáu tuổi cô liền nói với phụ thân sẽ dọn ra ngoài sống, đến một nông thôn nào đó mà sinh sống nhưng phụ thân không đồng ý.
Hai năm sau khi cô vừa tròn bảy tuổi người đàn bà kia mang thai, bởi vì mang thai mà bà ta đã lên tiếng giúp dỡ nàng để cô rời khỏi hầu phủ, có lẽ bà cảm thấy một con nhóc tì như nàng đến nơi lạ lẫm thì có thể sống bao lâu.
Sau đó cô có rất nhiều nhân duyên trùng hợp, nàng được dạy võ công, được học chữ, dù dậy cho cô rất nhiều thứ nhưng ngài ấy lại không cho cô bái ngài ấy làm sư phụ, những người dân nơi đó đối sử với nàng rất tốt.
Cuộc sống trôi qua cực kỳ yên ả, bình an.
Nhưng không biết vì lý do gì sát thủ lại đến, giết hết hạ nhân trong nhà của cô sau đó đuổi giết cô, nếu là người đàn bà ấy thì tại sao bà ta biết được chỗ ở của cô, nơi này chỉ có phụ thân biết cùng với những người thân tính của ông mà thôi.
"Em không biết rốt cuộc ai muốn hại mình." Võ An Tú thở dài nói, rõ ràng cô đã đi thật xa rồi vì sao còn có người muốn mạng của cô.
"Đừng suy nghĩ nữa.
Hiện tại em đã không còn cơ hội để quay về nữa rồi." Trần Tuấn Phong dịu dàng vỗ nhẹ đầu cô an ủi "Chỉ cần em ở cùng ta, thì ta sẽ bảo vệ em."
"Dạ." Võ An Tú ngơ ngác nhìn anh rồi mỉm cười ngọt ngào.
"Được rồi ngủ đi, ngày mai ta sẽ dạy cho em những thứ cơ bản nhất."
"Vâng ạ, chàng ngủ ngon." Võ An Tú chop81 mắt nhìn anh rồi ngoan ngoãn gật đầu, cô cũng cảm thấy rất buồn ngủ, có lẽ muỗi tiêm của bác sĩ đã có hiệu lực đối với cô.
Bởi vì cô có nội công hộ thể nên những thứ này đối với cô có công hiệu rất chậm.
"Ngủ ngon." Trần Tuấn Phong gật đầu rồi đẩy xe lăn rời khỏi phòng.
Cánh cửa phòng từ từ khép lại, Võ An Tú nằm trên giường nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ say.
Một ngày cứ như vậy mà trôi qua.
Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Võ An Tú đã tỉnh giấc, thời gian cô ở nông thôn đã có thôi quen ngủ sớm dậy sớm, vì vậy chỉ cần trời vừa lên cô liền mở mắt ngồi dậy.
"Cái thứ mềm mềm này thật êm, ngủ thật ngon." Cô đưa tay sờ sờ cái giường mình đang nằm, sau đó cô thử nhấn mạnh nó xuống, một lực đàn hồi bật lên khiến tay cô giật bắn ra, thấy vậy mắt cô liền sáng bừng cô nhõm người lên rồi bật nhảy.
Cô không hề dùng chút sức lực nào vì vậy thứ dưới thân hoàn toàn không bị phá hủy mà nó khiến cô bật lên bật xuống khiến cô vui vẻ chơi đến không nhớ trời đất gì.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Nhưng Võ An Tú đang chơi rất vui nên cô chẳng hèm để tâm đến dù sao với tiếng bước chân này cô đã biết người đến là ai rồi.
"Tiểu thư, thiếu gia mời cô xuống dùng bữa." Bảo mẫu mở cửa đi vào, nhìn thấy cô đang vui vẻ chơi bật nhảy liền không khỏi khó hiểu "Cô đang làm gì vậy."
Võ An Tú nghe bà nói là anh kêu cô thì bật người nhảy xuống giường "Chàng ấy gọi ta à."
"Đúng vậy, tiểu thư đi theo tôi." Bảo mẫu gật đầu rồi xoay người đi, thấy cô không trả lời câu hỏi của mình bà cũng không nhắc lại.
Võ An Tú đi theo bảo mẫu rời khỏi phòng, cô không ngừng tò mò nhìn xung quanh, căn biệt thự rộng lớn được trang trì rất nhiều bức tranh, cô nhìn vào chỉ cảm thấy chúng thật đẹp nhưng lãi hoàn toàn không biết chúng đang vẽ gì, nhưng cô không quen bảo mẫu vì vậy không mở miệng hỏi.
Bảo mẫu đưa cô đến thang máy rồi bấm nút, nhìn số thang máy đang đi lên từ từ sau đó cánh cửa mở ra bà đi vào trong.
"Đây...!Đây là cái gì?" Nàng kinh ngạc nhìn cái hộp mở rộng, sau đó bảo mẫu bước vào.
"Đây l;à thang máy, tiểu thư mau vào trong." Bảo mẫu hoàn toàn không biết tại sao một người lớn thế này lại không biết gì cả, giống như là một đứa nhỏ mới vài tuổi đang từ từ nhận thức những thứ bên ngoài vậy.
Võ An Tú nuốt một ngụm nước bọt rồi chậm rãi bước vào trong.
Bảo mẫu thấy cô đi vào liền bấm số tầng rồi đóng cửa thang máy lại, sự run chuyển trong thang máy khiến cô trợn to mắt mà run rẩy, hai tay cô nắm chặt thanh sắt được gắn bên trong.
Vài giây sau thang máy mở ra khung cảnh bên ngoài khác hoàn toàn với khung cảnh lúc đầu mà cô nhìn thấy.
"Này...!Này không phải thần tiên sao? kỳ diệu...!Thật kỳ diệu." Cô trợn to mắt kinh hãi không thôi.
Bảo mẫu đứng bên cạnh nhìn cô đầy kỳ dị, nhưng bà lại không hỏi nhiều bởi vì trước khi kêu cô bà đã nghe thiếu gia dặn dò cho dù cô có hành động kỳ lạ thế nào cũng đừng hỏi.
"Tiểu thư, đi bên này." Bà thấy cô không đuổi theo mình liền gọi."
Võ An Tú nghe vậy liền nhanh chóng đi lại, nhưng hai mắt luôn nhìn về đằng sau, nhìn cái thang máy đang từ từ đống lại mà đầy luyến tiếc, cô không biết khi đi vào trong rồi lại mở ra thì sẽ đưa cô đi tiếp nơi nào.
Bảo mẫu dẫn cô đi đến phòng ăn, trên bàn ăn Trần Tuấn Phong đã ngồi chờ sẳn khi nhìn thấy cô anh liền vẫy tay bảo cô đến gần anh.
"A Phong, nơi này thật kỳ diệu, quá kỳ diệu rồi." Võ An Tú chạy ào đến gần anh rồi ngồi xuống dựa vào chân anh không ngừng cảm thán.
Trần Tuấn Phong xua tay để bảo mẫu rời đi rồi vỗ nhẹ người cô "Em đừng hành động như vậy, những người khác sẽ nhìn em giống như bị bệnh vậy."
"Xin lỗi, em sai rồi." Nghe anh nói vậy Võ An Tú vẻ mặt hối lỗi nhìn anh, cô không biết mình như vậy đối với người ở thế giới này lại bị xem là người bệnh.
"Không sao, em có thể như vậy trước mặt ta, ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em." Trần Tuấn Phong vỗ nhẹ đầu cô an ủi, anh chỉ lo ngại những người khác nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị mà thôi, nhưng với anh một người hiểu rõ về cô thì hiểu rõ lý do rồi.
"Tốt ạ." Võ An Tú mỉm cười nhìn anh, cô cảm thấy người đàn ông này thật sự rất tốt.
"Ngồi lên ghế đi, chúng ta ăn sáng thôi." Trần Tuấn Phong chỉ ghế bên cạnh rồi nói.
Cô ngoan ngoãn theo ý anh.
Hai người im lặng nhìn dì giúp việc bê thức ăn lên, bởi vì tình trạng sức khỏe nên anh chỉ có thể ăn theo lịch trình của bác sĩ, mà cô lại đang bị thương nên cũng phải ăn thanh đạm như anh, thế là buổi sáng chỉ có một chén cháo ngô cùng một cái bánh quẩy.
Tuy đồ ăn hơi ít đối với cô nhưng hương vị thật sự khá ngon, ngon hơn những gì cô từng ăn rất nhiều, có thể là do gia vị cũng có thể là do tay nghề của người nấu.
Hai người ăn xong, cô liền đẩy anh ra ngoài nhà khách.
Bên trong nhà khách cách trang trí khác hoàn toàn với nhà ăn, ở giữa để một cái hộp sắt mỏng manh cực kỳ mới lạ.
Sau khi để anh đến trước bàn, Võ An Tú liền buông tay cầm xe lăn chạy ào đến cái hộp sắt xiu mỏng đang treo trên tường.
"Đây là cái gì vậy? Mỏng quá, bóng qua! Soi được cả mặt luôn này!" Cô chớp chớp mắt để mặt mình gần lại, nhìn ảnh phản chiếu của mình qua màn hình liền vui vẻ bật cười.
Trần Tuấn Phong thấy hành động cảu cô cũng sủng nịnh mà mỉm cười, anh hoàn toàn không ý thức được hiện tại tình cảm của mình đối với cô đã mạnh mẽ như thế nào rồi, đã không còn là cái trách nhiệm của lời nói như anh đã nghĩ.
Anh cầm đầu mót rồi bật ti vi lên, hình ảnh phản chiếu của cô thay đổi thành một khuôn mặt của người khác liền khiến cô giật mình nhanh chóng lùi ra xa, cả người đề phòng nhìn chằm chằm vào ti vi.
"Đây là tivi, nó là một thiết bị để xem, nó có rất nhiều chương trình." Anh giải thích với cô,.
Lúc này trong ti vi nhân vật chuyển động, nam chính thâm tình ôm lấy nữ chính nói lời âu yếm "Mai Hương, anh yêu em, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa."
"Được.
chúng ta không rời xa nhau."
"Oa...!Phi lễ chớ nhìn." Võ An Tú che mặt lại, miệng thì nói lớn.
"Đây chỉ là phim thôi, giống như là một người đang diễn theo kịch bản rồi được quay lại sau đó được chiếu lên tivi." Trần Tuấn Phong nhanh tay bật một kênh khác, lần này là một kênh ca nhạc.
Một bài hát nhẹ nhàng du dương vang lên bên tai.
"Phim?" Võ An Tú thắc mắc, cô không hiểu anh đang nói gì.
"Từ từ ta sẽ giải thích với em." Trần Tuấn Phong cũng không mất kiên nhẫn mà nói, anh biết hiện tại muốn giải thích cho cô hiểu là rất khó, chỉ có thể từ từ mà thôi.
"Vâng ạ."
Anh nhìn cô rồi tắt ti vi, hiện tại ở dưới nhà vẫn còn nhiều người, nếu như anh xem cô là một đứa nhỏ mà giảng giải từ chút thì không biết là những người trong nhà sẽ nhìn bọn họ thế nào "Chúng ta về phòng rồi nói tiếp nhé?"
Võ An Tú gật đầu sau đó quay lại bên cạnh anh sau đó cầm lấy tay cầm của xe lăn rồi đẩy anh đi, cô theo sự hướng dẫn của anh mà đi đến thang máy, bấm mở cửa rồi đẩy anh vào trong.
"Biết thự gồm bốn tầng với một săn thượng.
Chúng ta ở tầng ba." Trần Tuấn Phong nhỏ giọng nói "Em bấm vào cái nút có số ba bên trên."
"Số ba." Cô nhìn những con số khó nhận diện trên thang máy.
Trần Tuấn Phong thở dài rồi đưa tay chỉ.
Cô theo tay anh rồi bấm vào nút thang máy.
Cửa nhanh chóng đóng lại, hai người đi vào thư phòng của anh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...