Trần Tuấn Phong cảm thấy thế giới quan của mình đang bị đảo lộn, thật sự có người từ trên trời rớt xuống sao, không nói đúng hơn là một người đến từ thế giới khác xuyên qua thời không mà rớt vào nhà anh.
Anh cảm thấy đầu mình càng đau hơn rồi, nếu cô là một người nào đó bởi vì mục đích nào đó mà tiếp cận anh thì còn có thể giải quyết, nhưng nếu thật sự cô là người của một thế giới nào đó mà anh không biết thì phải làm sao đây.
"Chàng sao vậy." Nhìn thấy anh cau mày Võ An Tú liền đưa tay lên xoa mày anh để nó giản ra rồi hỏi.
"Phiền phức rồi đây." Trần Tuấn Phong nhìn nàng sau khi thấy vết máu thấm ra quần áo nàng liền thở dài nói "Cô để bác sĩ khám trước được không?"
Võ An Tú nghe anh nói bác sĩ liền biết là người đàn ông mặc áo màu trắng kia liền lắc đầu mặt nghiêm túc nói "Nam nữ thụ thụ bất tương thân."
"Được rồi." Nhìn thấy cô kiên quyết không để người đàn ông khác đến gần mình Trần Tuấn Phong đành bất lực nhượn bộ: "Anh Hạo."
Anh gọi ra bên ngoài, nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ mở cửa đi vào thì hạ lệnh: "Mời một bác sĩ nữ đến đây."
"Rõ." Anh Hạo nghi hoặc nhìn anh sau đó nhìn cô đang để hai tay lên chân anh.
Tuy muốn hỏi nhưng anh ta không hỏi ra, chuyện của chủ không thể quá xía vào huống hồ khí tràng của một quân nhân không thể khinh thường.
Vài phút sau một nữ y tá bước vào, lần này Võ An Tú nhìn nữ nhân đi vào thì không phản khàng nữa mà ngoan ngoãn trở về giường rồi nằm xuống cho y tá khám bệnh.
Trần Tuấn Phong thấy cô đã chịu hợp tác liền thở phào mà lăn bánh xe chuẩn bị ra khỏi phòng.
"Chàng đi đâu?" Nghe tiếng bánh xe, Võ An Tú liền nhanh chóng hỏi.
"Ngoan ngoãn khám bệnh đi, ta đi ra ngoài một chút rồi quay lại." Trần Tuấn Phong nhìn cô căng cứng người khi thấy anh rời đi liền nhỏ giọng an ủi.
"Được rồi." Võ An Tú bĩu môi đáp lại, tuy cô đã thả lỏng một chút nhưng hai mắt vẫn phòng bị nhìn chằm chằm bác sĩ nữ đang khám cho mình.
Trần Tuấn Phong ra khỏi phòng, rồi để anh Hạo đẩy anh vào thư phòng, tuy anh không quá thích xem phim kiếm hiệp nhưng anh vẫn biết được trong những bộ phim đó đều nói người luyện võ công có thính giác cực cao, có thể nghe thấy âm thanh từ rất xa, vì vậy nếu anh muốn nói về chuyện của cô thì tốt nhất vào thư phòng, bởi vì nơi này có cách âm.
Anh để anh Hạo đẩy anh đến bàn làm việc trong thư phòng sau đó đưa tay bấm nút xanh bên góc bàn, vài phút sau tiếng gõ cửa vang lên.
Anh Hạo mở cửa ra để quản gia đi vào.
"Thiếu gia."
"Cậu Minh, tìm hiểu cho tôi những ai có tên Võ An Tú." Tuy đã tin cô phần nào nhưng Trần Tuấn Phong vẫn phải điều tra thật kỹ.
"Đây là cô gái kia." Quản gia Minh đáp lại rồi hỏi.
Trần Tuấn Phong gật đầu "Nếu như không tìm ra thì liên hệ với tổng bộ làm chứng minh thư cho cô ấy."
"Vâng."
"Còn nữa, chọn ngày lành cho tôi." Trần Tuấn Phong nghiêm mặt nói, tuy anh không biết quyết định của mình có đúng hay không, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng không thể chối bỏ được, là một quân nhân anh phải gánh lấy những thứ mình đã nói ra.
"Ngày lành?" Quản gia Minh cùng anh Hạo kinh ngạc.
Anh Hạo khó hiểu hỏi "Để làm gì vậy?"
"Kết hôn." Trần Tuấn Phong bình tĩnh thả ra một quả bom khiến hai người kia ngơ ngác.
"Ta sẽ kết hôn với cô ấy."
"Thiếu gia!" Quản gia Minh hét lớn: "Ngài sao có thể kết hôn với một cô gái không có lai lịch như vậy."
Trần Tuấn Phong liếc anh ta một cái rồi chậm rãi nói "Đây là quyết định của tôi.
Đi làm đi."
"Rõ." Tuy muốn khuyên can nhưng đây là mệnh lệnh của thiếu gia, quản gia Minh không thể làm gì khác mà gật đầu rồi đi ra ngoài.
"Thiếu gia, ngài đã nghĩ kỹ rồi sao?" Anh Hạo hỏi.
Trần Tuấn Phong gật đầu không nói gì.
Anh Hạo thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa.
Anh ngồi trong thư phòng một chút rồi kêu anh Hạo đẩy anh về phòng cô.
Bên trong phòng cô đang ngồi trên giường mà nhìn chằm chằm cánh cửa, nữ bác sĩ sau khi khám xong để lại thuốc rồi rời đi, hiện tại chỉ còn một mình cô ở trong phòng mà thôi.
Nhìn cánh cửa mở ra hai mắt cô liền sáng rực rồi nhỏ giọng gọi:
"A Phong."
Trần Tuấn Phong nghe cô gọi thân mật như vậy liền thoáng sững người nhưng gất nhanh giống như không có việc gì mà tự mình đẩy xe vào phòng, để cho anh Hạo ở bên ngoài.
"A Phong." Nhìn người đi vào thực sự là anh, Võ An Tú liền vui vẻ chạy lại, cô là một người rất thích gọi tên của người khác, chỉ cần là người cô nhận định là quen thuộc thì cô sẽ gọi tên người đó mà không gọi cả họ cùng tên.
Dù sao cô cũng sống ở nông thôn, những người dân ở đó không hề chú ý đến lễ nghi như quý tộc quan lại, vì vậy nghe cô gọi tên bọn họ còn vui vẻ mà trêu ghẹo cô.
Cũng vì vậy khi cô nhận định anh là phu quân của mình cô liền gọi tên của anh mà không chút ngại ngùng.
"Tôi đây." Trần Tuấn Phong đáp lại "Vết thương thế nào rồi?"
"Không có gì đáng ngại." Võ An Tú mỉm cười nói, những vết chém li ti trên người cô thật sự không có gì chỉ là vết thương ở bụng hơi sâu nhưng may mắn thay nó không đâm vào chổ yếu hại nên hiện tại cô mới có thể còn ngồi ở đây được.
"An Tú, cô thực sự mướn gả cho tôi?" Trần Tuấn Phong bỗng nhiên nghiêm túc nhìn cô mà hỏi "Tôi đã cho người chọn ngày lành, nếu như hiện tại cô đổi ý thì vẫn chưa muốn."
"Nếu như cô chỉ muốn có nơi để ở thì không cần thiết phải gã cho tôi, thời đại này đã không còn giống thời đại của cô nữa rồi, phụ nữ không nhất thiết phải lấy một người chồng."
Võ An Tú nghe anh xong liền sửng sốt "Thời đại này không giống thời đại của a? Vậy là sao? Rốt cuộc đây là nơi nào?"
"Đúng vậy không còn là thời đại phong kiến của cô nữa rồi, đây là thời đại tiên tiến, những thứ sử dụng cũng đều được làm từ máy móc công nghệ." Trần Tuấn Phong gật đầu nói."
"Mấy móc, công nghệ..." Võ An Tú lập lại, tuy cô có thể nói ra nhưng cô hoàn toàn không hiểu hai từ này có nghĩa là gì.
"Cô thử bật cái nút trắng trên tường đi." Trần Tuấn Phong thấy cô hoang mang liền chỉ dẫn, anh cũng không biết phải giải thích thế nào với người hoàn toàn không cùng kiến thức này.
Võ An Tú nghe theo anh đi lại vách tường rồi đưa tay nhấn nút.
Tách, một âm thanh vang lên, sau đó bóng đèn bên trên đầu cô bỗng nhiên sáng lên, cô kinh ngạc trơn to hai mắt bật hốt "Này...!Này là sao."
"Đây chính là thứ được tạo ra từ công nghệ cùng máy móc, không giống thời đại của cô chỉ sử dụng dầu để chiếu sáng.
Thế giới này sử dụng một thứ gọi là diện năng để làm rất nhiều thứ cho sinh hoạt của con người."
Võ An Tú nghe xong càng thêm kinh ngạc, cô hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì, tuy cô hiểu những từ đó nhưng khi nghĩ đến nghĩa của từ cô lại hoàn toàn chẳng hiểu nói, đây thực sự là sự thay đổi của thời đại sao, nơi cô từng sống trước kia thực sự không phải nơi này sao.
"Cô đã hiểu rồi chứ, thời đại đã không còn giống nhau nữa rồi, những thứ lễ nghi kia đã có sự thay đổi, vì vậy cô không cần phải miễn cưỡng bản thân gả cho tôi bởi vì danh tiếng của mình, của gia tộc mình." Trần Tuấn Phong nhìn cô nói, anh biết mình không xứng với cô, cho dù là xuyên qua thời không đi nữa thì cô cũng là một tiểu thư danh giá nhà quan lại, mà anh chỉ là một phế nhân, dù gia tộc giàu có thì cũng chỉ là phế nhân mà thôi.
Võ An Tú lúc này đã bình tĩnh, thật ra cô là một người rất vô tâm vô phế, suy nghĩ rất đơn giản, thích ứng hoàn cảnh cũng rất tốt, sau khi bị sự thật dồn dập đánh vào đầu thì cô cũng đã thông suốt rồi lại bình tĩnh tiếp nhân mình đã đến một thế giới khác, một thời đại khác, nhưng chỉ chấp nhận sự thật như vậy mà thôi.
"Ta gả cho chàng, đời này kiếp này chỉ là phu nhân của chàng." Cô quỳ xuống bên chân anh dịu dàng mỉm cười, nhìn chàng trai trước mặt cô hiểu anh đang nghĩ gì: "Không có gì thay đổi cả, chỉ có lý tưởng của mỗi người klhac1 nhau mà thôi, thời đại không hề thay đổi chỉ có con người dần dần thay đổi."
"Ta cũng sẽ thay đổi nhưng lý tưởng của ta sẽ không thay đổi, một đời này ta chỉ có thể làm phu nhân của chàng."
"Cô..." Trần Tuấn Phong khó xử nhìn cô, anh hoàn toàn không biết cô đang nghĩ gì: "Không cần phải như vậy đâu, bên ngoài kia còn rất nhiều người tốt, xứng đáng với cô hơn ta."
Võ An Tú lắc đầu: "Không có ai xứng đáng hay không xứng đáng.
Chỉ là ta đã nhận định chàng mà thôi."
Nghe cô kiên định nói Trần Tuấn Phong cảm thấy lòng mình trở nên xao động, trái tim lạnh lẽo của anh bỗng nhiên trở nên ấm áp trở lại, những tiếng thình thình thình thịch đầy anh mẽ mà vang dội.
"Nếu đã vậy, ta sẽ chọn ngày lành." Anh nhìn cô ánh mắt đầy dịu dàng "Em sẽ không còn cơ hội để hối hận."
"Không ta sẽ không hối hận, đờin ày kiếp này ta sẽ bên cạnh chàng." Võ An Tú mỉm cười ngọt ngào.
"Được, đời này kiếp này." Trần Tuấn Phong cong môi cười.
Từ sau khi bị gãy hai chân anh hoàn toàn không còn cười nữa, cho dù là trước mặt gia đình hay những người bạn bè thân thiết của anh anh cũng không cười với họ nữa, khuôn mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng mà âm trầm, đây là lần đầu tiên suốt một năm trời anh đã nở nụ cười..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...