Cô bước xuống xe,trước mắt cô là một căn nhà khá to,có hai lầu,bên ngoài chủ yếu là màu đen và trắng, trước cửa nhà là vườn hoa hai bên đường, cô bước vào trong, mắt không ngừ ngắm nghía khung cảnh xung quanh mình *đây là nhà của cô và.....và anh* cô vừa nghĩ trong đầu vừa cười sém chút nữa là cô té sắp mặt. Khi đến cửa, có một người đàn ông ngoài 70 cúi đầu chào cô
"Chào Hàn phu nhân, tôi là quản gia của Hàn Triều Minh,tôi tên là Bắc Giang ,Hàn phu nhân có thể gọi tôi là Giang quản gia" Bắc Giang nói
"Đây là Luân Cẩm là giúp việt chính trong nhà" ông chỉ tay về phía một người phụ nữ có vẻ ngoài 60
"Chào Hàn phu nhân" bà vừa cúi đầu vừa lên tiếng
"Hai người ngước lên đi ạ,không phải vậy đâu ạ ....cháu chào dì ,cháu chào chú "cô đáp vừa đáp vừa cúi đầu chào hai người
"Hàn phu nhân tôi mạng phép xưng hô và cúi đầu trước người làm như thế không được đâu ạ " bà Cẩm nói
"Không sao, cháu không quen xưng "tôi" với người lớn hơn cháu và thất lễ khi không cúi chào,cháu thực sự không quen"
Bà Cẩm và ông Giang ngớ ra vài lúc thì nghĩa *cô giá này.......rất tốt tính*
" để tôi đưa phu nhân lên phòng của thiếu gia" ông sựt tỉnh và nói với cô
"Vâng" cô đáp rồi đi theo ông lên lầu một
"Căn phòng này là của thiếu gia" ông nói khi cả hai đã đến căn phòng cuối dãy lầu một
"Mời phu nhân" ông mở cửa phòng , tay trái chấp sau lưng tay phải đưa tay hướng vào phòng,cúi thấp người xuống,ý là kêu cô đi vào trong
"Vâng" cô đáp lại rồi đi vào trong,khi cô đã vào ông đóng cửa lại
Cô nhìn xung quanh,Căn phòng có màu trắng, chiếc giường được đặt giữa phòng, bên trái phòng trong dách là phòng tắm,đối diện phòng tắm là một cái tủ quần áo kết bên là một cái tủ kín cô bước lại giường ngồi xuống chờ anh
------------------
Tại đám cưới
Bây giờ đã là 7h tối, anh vẫn còn đang tiếp rượu với khách
"Reng.....reng...."
"Xin lỗi...xin lỗi, chờ tôi một chút"
Anh lấy điện thoại ra, nhìn con số trên màng hình điện thoại, mặt anh đen lại,nghe máy nói cái gì đó ,sau khi đã tắt máy anh đi ra ngoài,lên xe riêng của mình
"Mau lên công ty " anh nói với tài xế riêng của mình
--------------
Sáng hôm sau
Lâm Tuyết đang nằm ngủ trên giường anh , cô vẫn mặt bộ váy cưới đó , vẫn kiểu tóc lúc trong lễ cưới là cô chờ anh đến ngủ quên,đêm qua là đêm cô đơn nhất của cô
Dưới nhà , Hàn Triều Minh dáng vẻ ể ải đi vào trong
"Thiếu gia đã về" Luân Cẩm cúi mình chào Hàn Triều Minh
"Um.." anh đáp lại một cách cụt lún
Anh bước lên cầu thang , hôm qua cha anh điện kêu anh lên tăn ca, vì cha anh không quan tâm nên không biết hôm qua là lễ cưới của anh
"Thiếu gia!!! , phu nhân đang....đang..." thấy Hàn Triều Minh định đi lên phòng bà lên tiếng
"ngủ trên phòng...." nhưng chưa kịp nói hết anh đã đi rồi
Đẩy cửa bước vào phòng của mình, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là cô,anh bước lại giường nhìn cô, dáng vẻ cô lúc này rất đẹp ngủ say trên giường như con cừu chờ sói , anh đưa tay định vuốt tóc cô thì khựng lại*mày đang làm gì vậy.... tỉnh* lí trí của anh đã thắng con tim. Anh đứng thẳng người lại , đi lấy đồ rồi một mạch vào nhà tắm ,động tác của anh rất nhanh (TG :nó ngại đó mà:) )
"Rào..rào.....rào.....rào"
"Hủm.." tiếng xả nước làm cô giật mình tỉnh giấc, bật người dậy *anh.....về rồi sao*
*phải làm sao đây..* mặt cô nhăn hết cở *anh đang trong nhà tắm có nghĩa là anh đã nhìn thấy cô lúc ngủ....thôi chết rồi!!! Chết chắc rồi!!! Anh thấy gương mặt và dáng ngủ của cô rồi!! Lúc đó kiểu gì cô cũng rất xấu..mất điểm rồi!!! !..vhsishvfj*
"..........Cạch"
*chết rồi* cô quay mặt qua phía nhà tắm ,mãi mê suy nghĩ cô không biết là anh đã tắt nước từ lâu và đang đứng trước cửa nhà tắm
Anh đang mặt quần dài màu nâu vàng ,áo màu trắng nhìn rất thoải mái,mái tóc anh bị ước nên nó phủ lên mặt anh nhìn rất cuốn
"Anh....về rồi sao?" vì anh quá quyến rũ cô làm cô đơ người mấy giây mới lấy lại bình tĩnh được
"Um.." anh ừ một cái rồi bỏ đi
"Anh...anh.." cô kêu anh lại nhưng không kịp, mặt cô khó hiểu nhìn ra cửa
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...