Buổi tối hôm đó
Lưu Hương Linh đang đi bộ về nhà, thật ra nhà cô rất gần bệnh viện, chỉ cách có 5 căn nhà nên cô cũng không nhất thiết phải bắt xe hay chạy chính xe của mình. Phong thái luôn điềm tỉnh, cô lặn lẻ bước trên những con đường, gương mặt lạnh như tiền đầy quyến rũ
"Haizz..." bất giác cô thở dài, dạo này bệnh viện có nhiều bệnh nhân điều đó làm cô khá mệt nhưng cũng có thể do mối tình đầu tan vỡ gần đây làm cô cảm thấy chán nản *chưa gì đã đến nhà rồi à?*
Lưu Hương Linh đứng trước cửa nhà ngẫm nghĩ, trần trừ một lúc mới mở cửa bước vào *Tự nhiên không muốn về nhà...*
"Em về rồi!!" Cô điềm tỉnh lên tiếng rồi mới khom người xuống tháo giầy, không gian vẫn im tỉnh dù cô đã lên tiếng, bỏng một người đi từ trong bếp bước ra
"Mừng em đã về, nào vào ăn cơm đi Tiểu Linh!! Hôm nay Kiệt Kiệt nấu nhiều món lắm đấy" Lưu Vịnh cười tươi nói với cô em gái của mình, cả ngày anh em ai cũng đi làm việt của mình nên thời gian duy nhất để gặp nhau là buổi ăn tối
Hương Linh mệt mỏi, bỏ cặp làm việt lên bàn rồi một mạch bước lên cầu thang vừa đi vừa nói "Chắc em không ăn đâu, em cảm thấy buồn ngủ, em lên lầu trước nhá"
Hoàn Kiệt từ phòng ăn ra, nhìn hình bóng Lưu Hương Linh đi mất, rồi lại nhìn Lưu Vịnh lên tiếng "Tiểu Vịnh, hôm nay là..."
Lưu Vịnh nhìn cánh cửa phòng của Hương Linh đóng lại, chán nản trả lời Hoàn Kiệt "Đúng!! Là hôm nay, có bé vẫn chưa quên được"
Hoàn Kiệt nghĩa ngợi một lúc mới nói với Lưu Vịnh "thôi không sao,để em ấy một sẽ tốt hơn...tụi mình ăn đi được không? Em đói rồi!!"
"Được, ăn thôi bảo bối~"
...........
Hàn Triều Minh bước ra từ công ty. Có một điều gì đó ở anh không giống với thường ngày, rằng anh đi nhanh hơn bình thường, nổi cáu với nhân viên bất cứ lúc nào dù cho lý do rất hãm
Triều Minh bấc giác nhăn mặt, anh lo làm việt quên cả giờ giấc, bây giờ đã là giờ ăn tối rồi *không ngờ lại trễ thế này, kiểu gì cũng bị la cho coi*
"Không có nhiều thời gian đâu..." Hàn Triều Minh khoanh tay trước ngực, thần thái cực ngầu, gương mặt vẫn như thế tin tế và sen lẫn một chút giận dữ, anh lên tiếng nói với Kim Giang, ý muốn Kim Giang chạy nhanh hơn
Kim Giang có hơi sợ gương mặt đó nhưng vẫn phải chạy thật nhanh "Rõ!!"
Sau năm phút họ đã đến nơi, trên đường đến đây họ đã vượt đèn đỏ không biết bao nhiêu lần, "Được rồi!! Cậu về đi" Hàn Triều Minh nói một câu ngắn ngọn sau đó xuống xe một cách dứt khoác
Anh bước thẳng một mạch vào nhà, đập vào mắt anh là một buổi tuyệt và do mẹ anh chuẩn bị *không thể tin được...* bong bóng, dây kim tuyết, còn có mũ đội sinh nhật,... không ghi ngờ gì nữa đây đính thực là một buổi sinh nhật dành cho đứa trẻ mới lên năm
Lê Trang lúc này từ phòng bước ra nhìn thấy con trai mình liền lên tiếng "Triều Minh!! Con về rồi à?, lại đây"
Anh chạm rãi bước lại chỗ bà,đưa gương mặt khó hiểu ra nhìn bà, khi đã đến đủ gần anh không trần trừ mà nói ngay lặp tức "mẹ tổ chức sinh nhật cho đứa bé kế bên nhà à?"
"Hả?...con nói gì vậy? Mẹ dựa vào các cách trang trí trên mạng mới có cái bữa tiệt này cho con"
Lê Trang nói ra một mạch, khi nói xong được mấy giây thì bà liền nhớ ra cái gì đó rồi nói với Hàn Triều Minh "khi ông ta đến,nhớ làm theo những gì mẹ đã nói"
Anh không trả lời bà, chỉ gật đầu hiểu ý, đưa tay xuống túi quần móc điện thoại ra, Lê Trang thấy anh làm vậy liền hỏi "Gọi ai đấy? Tiểu Lâm à? Con bé đang trên phòng đó"
Hàn Triều Minh nhướng một bên mày nhìn bà "Sao lại trên phòng?" Vừa dứt câu anh đã chạy lên phòng của mình ngay và luôn
"ui...coi chừng té, thằng bé này, không biết đứa nào đã từng không chịu cưới, luyến tiết con ghệ cũ ghét bỏ người ta bây giờ nhìn coi, có giống thằng bám vợ không?" Lê Trang vừa nói vừa lắc đầu
10 phút sau có một người làm chạy đến trước mặt bà, cúi người xuống "Thua bà chủ, ông chủ đến rồi ạ"
"Mời ông ta vào, gọi Triều Minh với Tiểu Lâm xuống, nhanh!!"
"Vâng!!"
..........
"..." mọi thứ điều yên tỉnh, không ai nói ra một lời, Lê Trang và hai vợ chồng ngồi cùng một ghế, chỉ có Hàn Minh Quốc ngồi đối diện với gương mặt dòm ngó Lâm Tuyết
"Vào vấn đề chính đi, ông muốn gì?" Hàn Triều Minh không muốn tốn nhiều thời gian vào việc này và anh cũng không chịu nổi ánh mắt dò xét của Hàn Minh Quốc
Ông nhìn gương mặt của Hàn Triều Minh mà nết mép *Bị nó làm cho ngu luôn rồi à?* Hàn Minh Quốc mĩm cười, điềm tỉnh lên tiếng "Sao phải gấp? Buổi tiệt hôm nay...cũng là lần đầu gặp mặt đúng không nhỉ? Con dâu"
..........
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...