- Duệ... Duệ...
Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Lý Ngạo Thiên không có bất luận biểu cảm gì, hắn chỉ chậm rãi giơ lên ngón tay thon dài, trên không trung hồi lâu, chần chừ hướng tới khuôn mặt nhỏ nhắn, xoa lên đôi gò má lúc lạnh lúc nóng. Mới bệnh một ngày mà cô đã gầy đi không ít rồi.
- Duệ... Duệ... xin lỗi... Duệ...
Thanh âm của cô dần trở nên nức nở nghẹn ngào.
Lý Ngạo Thiên rốt cuộc chịu không nổi nữa, hét lớn.
- Đừng gọi! Đừng có gọi tên hắn nữa. Đừng gọi nữa!
Lý Ngạo Thiên, mày có biết hay không mày có bao nhiêu vô dụng. Ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được. Cô, ngay cả trong lúc hôn mê cũng gọi tên người đàn ông đó.
Tại sao?
Tại sao không phải là hắn?
Tại sao trong tim cô lại dung chứa người khác mà không chịu thừa nhận hắn?
Cô độc và hoảng sợ đang dần bao trùm lấy thế giới màu đen của hắn. Hắn yêu cô, muốn mang đến cho cô hạnh phúc, nhưng hôm nay cũng chính hắn hại cô nằm trên giường bệnh, bỗng chốc hắn cảm thấy vô cùng hận chính bản thân mình, trong nội tâm có một âm thanh không ngừng vang lên kêu hắn có phải nên buông tay hay không?
Chưa lúc nào hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng như bây giờ. Nếu như... nếu như lúc trước hắn không quyết định rời đi, dù thế nào đi nữa cũng không từ bỏ cô, thì có lẽ sẽ không dẫn đến cục diện cô và hắn tựa như hai đường thẳng song song. Sai về thời gian, lầm địa điểm gặp, lại có kẻ chết tiệt thứ ba chen vào. Hắn đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác nay đã không thể nào cứu vãn được nữa. Mot câu của cô trong lúc hôn mê đã như đẩy hắn xuống địa ngục.
Tất cả oán hận cùng bất đắc dĩ hợp lại với nhau tạo thành một nỗi bi phẫn, cuồng nộ từ từ gặm nhấm lấy trái tim tổn thương sâu sắc này của hắn. Đau đớn đến tột cùng, tuy vậy hắn vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Có lẽ bao nhiêu năm nếm trải phong ba, bão táp trên thương trường đã toi luyện cho hắn cái bản năng ấy.
- Sau khi tỉnh lại, anh sẽ không để em rời xa anh nữa. Cũng không cho em quay về Lãnh gia đó nữa. Mặc kệ trước kia xảy ra chuyện gì, đều đã là quá khứ. Điều duy nhất không thể thay đổi đó chính là anh yêu em, mãi mãi cũng yêu em, cho nên, em phải ngoan, mau tỉnh lại một chút!
Lãnh Thiên Duệ xuyên qua hành lang trong bệnh viện, từ hành lang gấp khúc đi tới. Đứng tại cửa phòng bệnh, hắn nghe được rõ ràng, rành mạch lời nói của Lý Ngạo Thiên.
Bùm một cái, lửa giận trong mắt hắn như bùng nổ lan tràn khắp đồng cỏ hoang vu. Lãnh Thiên Duệ không phải là người dễ nổi giận, nhưng một khi chọc tới hắn chính là hậu quả khó lường.
- Chuyện này là thế nào?
- Anh không thể nhỏ tiếng một chút sao? Đừng có làm ồn Gia Linh đang nghỉ ngơi.
Trái ngược hoàn toàn với thái độ bốc đồng của Lãnh Thiên Duệ, Lý Ngạo Thiên không chỉ điềm tĩnh mà còn the thể hiện một mặt bản chất vô lại vốn có của hắn trong làm ăn.
- Tao hỏi mày, tại sao chỉ mới đi với mày có một chút cô ấy đã trở nên thế này rồi hả? Còn muốn đưa cô ấy đi , nằm mơ.
Lãnh Thiên Duệ nắm lấy cổ áo của hắn, không kiên nể, tung một cú đấm lên trên gương mặt như hoa như ngọc ấy.
Lý Ngạo Thiên vì không ngờ hắn đột ngột ra tay đánh người mà nặng nề ngã xuống sàn không kịp trở tay.
Đưa tay lau đi vết máu trên khoé môi, hừ lạnh một tiếng.
- Hóa ra cũng chỉ có vậy, hở một cái là động tay động chân. Không phải lúc trước mày cũng dùng cách này bắt cô ấy phải kết hôn với mày chứ, bây giờ còn giả bộ làm chính nhân quân tử hả?
- Mày... Được lắm, nếu cô ấy mà xảy ra chuyện gì mày cứ ngồi đó đợi lãnh hậu quả đi.
Ánh mắt Lãnh Thiên Duệ trở nên tàn nhẫn đến cực điểm.
- Mày tưởng mày có tư cách nói mấy câu đó với tao hả!!!
Trong lúc cục diện ngày càng trở nên căng thẳng, cánh cửa lại 'cạch' một lần nữa được mở ra.
- Xin lỗi, đã đến giờ thay nước biển cho cô ấy rồi. Phiền hai anh tránh ra một lát.
Cẩn thận tháo kim tiêm ra, nữ y tá không quên dặn dò hai người đàn ông có diện mạo như Phan An.
- Cô ấy bị dị ứng nên mới ngất đi. Sau này người nhà nhớ chú ý một chút, đừng để cho cô ấy ăn nhiều trứng cá hồi như vậy nữa. Mặc dù trứng cá hồi có nhiều chất dinh dưỡng, nhưng thể trạng của bệnh nhân không mấy tốt, ăn nhiều sẽ dẫn đến một số biến chứng như bị dị ứng, chóng mặt hay nghiêm trọng hơn là bị ngất đi...
...Đợi lát nữa cô ấy tỉnh thì có thể làm thủ tục xuất viện. Bây giờ tôi phải đi trước, có việc gì cần các anh cứ ấn nút đỏ ở bên kia là được.
Sắp xếp xong xuôi hết thảy, nữ y tá mới ra khỏi phòng bệnh trả lại không gian yên tĩnh vốn có của nó.
- Nghi oan cho anh rồi, chắc là do tối hôm qua cô ấy dùng hết gần mười viên cá hồi nên mới bị như vậy đây mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...