Cho dù cô đã là vợ của anh, đã là thiếu phu nanh Mộ gia danh chính ngôn thuận. nhưng đối với người đàn ông sâu không lường được này, cô vẫn cảm thấy thấy anh duy trì thái độ dè dặt với cô bất cứ lúc nào. Mặc dù cô và anh cù`ng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng cô trước sau luôn cảm nanh được, mình không phải người canh chính, có ý nghĩa đối với anh.
Cùng anh đính hôn, để cho cô một lần tự cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thiên hạ. Cô đem người đàn ông này yêu tận đáy lòng, giễu cợt là, chính cô, chưa từng một lần nhìn thấy người đàn ông này.
Dù cho anh là chồng cô, có thể đa số thời điểm, anh đối với cô lạnh lùng giống như lần đầu gặp mặt, hoặc là, người đàn ông này từ trước đến nay luôn là như vậy, anh bá đạo, anh cao ngạo, anh quyết định lãnh khốc, Nhưng cũng chưa từng thấy thay đổi anh đối xử ôn nhu với bất cứ người nào.
Trừ Dịch Thần.
Cũng chỉ có ở trước mặt Dịch Thần, anh mới thu lại vẻ mặt sắc bén, bất khả xâm phạm ấy.
Mộ Nhã Triết môi mỏng khẽ nhếch, thanh âm lạnh như băng: "Không có!"
Mộ Uyển Nhu khẽ mỉm cười, vì chút dung túng nho nhỏ này của anh mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đáy mắt toát lên tình yêu nồng đậm.
Cô từ từ đi tới trước mặt anh, hai cánh tay diêm dúa lòe loẹt mở rộng, khẽ ôm lấy cổ Mộ Nhã Triết, cơ thể hấp dẫn mập mờ dán sát vào ngực anh, mở to tròng mắt, chậm dãi dán sát khuôn mặt tuấn tú kia, hướng cánh môi mỏng nhẹ nhàng hôn tới.
Đôi mắt Mộ Nhã Triết lạnh lùng, quay mặt qua chỗ khác, cô bất thình lình hôn vào cằm anh.
Mộ Uyển Nhu sắc mặt cứng đờ, nhéo nhéo lông mày ngẩng lên, lại thấy người đàn ôn đang nhìn về nơi xa, trong ánh mắt không có tiêu cự, khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ khổ sở.
Đáy lòng cô âm thầm tự giễu, đúng vậy, cô làm sao có thể quên, cho dù bọn họ là vợ chồng, nhưng mà môi của anh, luôn luôn là cấm địa, bất cứ người nào cũng không thể chạm tới. Anh với cô ở chung một chỗ giống như là diễn trò cho thiên hạ nhìn, hoặc giống như cái vỏ bọc cho giới truyền thông nhìn, cắt đuôi đám hồ ly tinh suốt ngày lân la lại gần anh.
Mộ Uyển Nhu tức giận, ủy khuất hai tay ôm lấy mặt, đôi mắt to thoáng nổi lên hơi nước.
"Triết, anh yêu em sao? Anh nghiêm túc trả lời em, anh thật sự yêu em sao? Hay chỉ là tuân theo ý nguyện của ông nội, coi hôn sự của chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc?"
Mặc dù cô năm lần bảy lượt chịu đựng, nhưng hôm nay khi nhìn thấy tin Scandal của anh với người phụ nữ khác trên tạp chí, vẫn thấy cô cùng tức giận.
Cô không cách nào nhìn được, người đàn ông này trong lòng cô từ trước tới nay đều giống như một thiên thần vậy, để cho những người phụ nữ khác chấm mút.
Mộ Nhã Triết trên mặt âm trầm không có bất kỳ biểu cảm nào, lạnh lùng. Chẳng biết tại sao, dung nhan trước mắt rõ ràng là Mộ Uyển Nhu, nhưng trong đầu anh đều liên tưởng, hiện lên vẻ mặt của người con gái nào đó.
Mộ Uyển Nhu có chút không cam lòng, hôn lấy môi anh lần nữa. Anh cũng một lần nữa quay mặt đi chỗ khác né tránh, đem cô đẩy ra xa.
"Uyển Nhu, đừng làm bậy!"
Mộ Uyển Nhu nụ cười khổ sở, trong lòng có chút bi thương. Cô sớm biết anh sẽ né tránh, vì anh chưa bao giờ từng hôn cô, hoặc bất kỳ một người phụ nữ nào.
Khuynh quốc khuynh thành, vô tình lãnh khốc. Bên người tất nhiên có không biết bao nhiêu phụ nữ muốn gả cho anh, nhưng anh chưa từng có một lần ngoại lệ.
Anh thật sự yêu cô sao? Hay chỉ coi cô là một sự an ủi cô đơn lạnh lẽo.
Hoặc là ngay cả an ủi cũng không phải, mà là ngay cả nói chuyện với cô anh cũng không muốn?
Cô đã từng hoài nghi điều đó không chỉ một lần, nếu không phải có quyết định hôn ước của ông nội, nếu không phải ông nội kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này, người đàn ông này có lẽ nhìn cô lâu một chút cũng không muốn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...