Xử lý vết thương trên cổ và bên má xong Hà Nhiên không về nhà chồng mà đi tìm Thu Quỳnh tính sổ trước.
Từ khi quen mấy đứa con gái kia và Quốc Thịnh, chị ta rất hay lượn lờ ở mấy quán bar và tụ điểm ăn chơi trụy lạc, có khi còn chơi thâu đêm đến rạng sáng khiến bố mẹ nuôi cô rất đau đầu, ông Quý vẫn hay nhờ cô quản con gái giúp mình nếu thấy chị ta có dấu hiệu sa ngã.
Cái nào ông nhờ còn có khả năng chứ cài này thì cô chịu, cứ cô nhắc nhở chị ta thì chị ta lại ca bài mày là cái thá gì mà đòi quản tao rồi đi khóc lóc khắp nơi kêu cô chèn ép mình, sau vụ ở khu phế liệu kia cô còn cho chị ta một cái tát cháy mặt.
Hai chị em cũng xé rách lớp mặt nạ giả dối mà trở mặt với nhau, cứ thấy Thu Quỳnh lởn vởn gần mình khiêu khích là cô tát chị ta thẳng tay, lâu dần Thu Quỳnh cũng biết sợ mà không dám đến gây sự với cô nữa thành thử giờ cô muốn tìm chị ta cũng hơi khó.
Dò hỏi mãi mới biết chị ta đang ở một quán bar nổi tiếng trong thành phố, cô lập tức xông thẳng đến đó tìm chị ta lại thấy bạn bè của chị ta đưa cho chị ta hít cái gì đó, khỏi cần nghĩ thì cô cũng biết nó là thứ gì nên xông tới hất nó đi rồi lôi chị ta ra ngoài nhưng bị chị ta giữ lại:
- Mày làm cái gì đấy? Buông tao ra!
- Bây giờ chị đi theo tôi hoặc tôi nói chuyện này cho bố mẹ chị biết, không nữa thì gọi cảnh sát phòng chống ma túy đến đây cho đông đủ nhé?
Nghe cô muốn gọi cảnh sát, mấy người gần đó vội đứng dậy đóng cửa phòng lại nhưng lại bị tài xế đi cùng cô đạp ra.
Người tài xế này đối phó với xã hội đen hơi quá sức nhưng với lũ choai choai này lại vừa đẹp, đám người lập tức an phận hẳn.
Thu Quỳnh vẫn còn cứng cổ muốn cãi lời cô thì cô đã rút điện thoại ra tìm số của bố Quý, cô ta quýnh lên, vội nói:
- Tao đi cùng mày là được chứ gì.
...
Ra đến bên ngoài cửa quán bar, Thu Quỳnh mới nhìn rõ băng gạc trên má và cổ Hà Nhiên, đặc biệt là ở phần cổ còn có máu thấm ra ngoài khiến cô ta sợ hẳn, tò mò hỏi cô:
- Mày bị làm sao thế?
- Nhờ phúc của chị đấy, giờ chị lo mà gánh hậu quả mình gây ra đi.
Tôi đã khai ra chị là người xúi tôi đến khu phế liệu kia rồi, giờ chị lo mà chờ hắn đến tìm chị trả thù đi.
Hà Nhiên đánh Thu Quỳnh mãi cũng đau tay nên chả thèm dùng "thủ ngữ" với chị ta làm gì cho mệt người nữa.
Cứ dọa cho chị ta thần hồn nát thần tính cho chị ta trải nghiệm chút cảm giác hãi hùng khiếp vía của cô ban chiều.
Nghe cô nói vậy Thu Quỳnh mới biết mấy vết thương trên mặt và cổ cô là do xã hội đen gây ra, còn chưa kịp hả hê đã nghe tin dữ chúng đang đi tìm mình trả thù, cô ta sợ vỡ mật vội gọi điện thoại cho Quốc Thịnh nhưng bị Nhiên cản lại:
- Khuyên chị một câu, còn muốn sống tiếp mà hưởng thụ cuộc sống giàu sang hiện tại thì chấm dứt nhanh với Quốc Thịnh và lũ người này đi.
Đương nhiên chị có thể cho là tôi ghen tỵ nên nói vậy với chị và không nghe lời tôi khuyên, nhưng lúc bị làm sao đừng tìm tôi ăn vạ là được.
- Mày...
- Lần thứ mấy rồi?
Hà Nhiên cắt ngang tiếng mắng chửi của cô chị gái hờ, chị ta ngẩn ra giây lát mới hiểu ý cô nói, hậm hực đáp:
- Lần đầu, mày quản làm gì?
- Bố Quý không nhờ vả tôi, tôi thèm quản chị chắc.
Làm như mình báu lắm không bằng.
Dứt lời cô đẩy chị ta lên xe đưa về nhà họ Quách và kể chuyện chị ta suýt dùng ma túy cho ông Quý nghe, hậu quả là tối hôm đó Thu Quỳnh bị bố mình đánh một trận rồi khóa tất cả thẻ của cô ta lại khiến cô ta hận chết Hà Nhiên nên cố ý không nghe lời cô muốn gọi cho Quốc Thịnh nhưng không biết vì lý do gì mà anh ta lại không nghe điện thoại của cô ta.
Lẽ nào đúng như Hà Nhiên nói, anh ta bị xã hội đen trả thù rồi sao?
Thu Quỳnh cũng không biết Quốc Thịnh có liên quan gì đến xã hội đen hay không, vụ thi thể kia thì cô ta không ở hiện trường lại là người ngoài nên không biết nội tình trong đó, chỉ là nhìn phản ứng của Hà Nhiên khi đó thì có lẽ cách chết của người phụ nữ kia rất kinh dị.
Thu Quỳnh vẫn hay chơi xấu Hà Nhiên, còn từng thuê người lái xe đâm cô nhưng có mẹ Hoa xử lý hộ nên cô ta cứ thế nghênh ngang không biết hối cải mà càng ngày càng quá quắt hơn, nhưng bây giờ ngay cả mẹ Hoa cũng không dám nói gì, bố Quý thì lộ ra sự căng thẳng, Quốc Thịnh bặt vô âm tín khiến cô ta ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Cô ta không biết Hà Nhiên mách chuyện mình gặp phải với Chu Thanh để cô ấy đi khiêu khích Quốc Thịnh, khiến gã nghĩ rằng mình bị Thu Quỳnh phản bội nên mới giận không thèm nghe điện thoại của cô ta, thậm chí là có ý đồ trừ khử quân cờ đã vô dụng với mình nhưng lại ngại nhà họ Quách nên chỉ đành chiến tranh lạnh không gặp mặt hay nói chuyện với cô ta nữa.
Hà Nhiên xả tức, chia rẽ nội bộ nhà người ta xong mới thong thả về nhà, sợ mọi người lo lắng nên cô nói dối bảo mình bị ngã, Tú Lệ xót chị dâu cứ sờ má cô xuýt xoa mãi:
- Trời ơi, mặt đẹp thế mà để lại sẹo thì tiếc lắm ấy.
Chị mua thuốc bôi chưa? Em có một lọ trị sẹo hiệu quả lắm nè!
- Bác sĩ kê cho chị một lọ rồi, chị bôi thử vài hôm xem thế nào đã.
- Hợp thì thôi, không hợp cứ đến ới em nhé.
Tú Lệ lưu luyến về phòng của mình nhường lại không gian cho vợ chồng anh trai chị dâu.
Lúc này Minh Tiến mới đi tới sờ gò má cô với vẻ âm trầm.
Biết anh lo cho mình, cô chủ động nói luôn:
- Chu Thanh vừa cử vệ sĩ sang cho em vài người rồi, trường hợp như vậy sẽ không xảy ra lần nào nữa đâu anh.
Tài xế chắc kể cho anh nghe hết rồi lại thêm cô chẳng định giấu anh chuyện này nên cứ nói hết thôi.
Minh Tiến nhíu mày, anh vẫn không cảm thấy yên tâm nên đòi từ mai đưa đón cô đi học nhưng cô từ chối:
- Anh tập trung làm việc đi, đừng có lo cho em quá rồi người ta lại tranh thủ cơ hội tọc mạch tay chân thì dở.
Tuy nói dạo gần đây gia đình chung sống khá hòa thuận nhưng điều đó không có nghĩa là mâu thuẫn đã chấm dứt, việc liên tục gặp nguy hiểm khiến Hà Nhiên trở nên nhạy cảm và cẩn thận hơn.
Minh Tiến không biết có nghe vào đầu hay không nhưng anh cũng không xoắn xuýt vấn đề đưa cô đi học nữa.
...
- Xin chào, tôi tên Hà Nhiên, anh là vệ sĩ mới của...!Anh, anh anh....
Hà Nhiên vừa quay sang nhìn mặt tài xế mới của mình đã giật mình đến độ ngã ngồi xuống nền đất, cứ "anh" mãi như đĩa bị xước, người đàn ông ở bên trong lại quay sang nhìn cô cười rạng rỡ:
- Nhìn cô ngạc nhiên thế này chắc quên tôi rồi hả? Vậy tôi giới thiệu lại với cô nhé.
Xin chào.
tôi tên Chu Khải, là vệ sĩ kiêm tài xế mới của cô.
Cô gái ngồi dưới đất như mới được giải huyệt, vội gọi điện thoại cho Chu Thanh báo tin:
- Thanh ơi, hình như anh trai cô trừ khử vệ sĩ cô cử đến chỗ tôi rồi thế chỗ hắn thì phải.
Chu Khải: ...
Trần đời anh chưa thấy ai nói xấu người khác lại hùng hồn như cô, cô thậm chí còn không thèm nói nhỏ hay trốn sang một góc báo tin mà nói ngay trước mặt anh ta luôn.
Mà bên kia Chu Thanh cũng nhanh chóng giải thích với cô:
- Không phải đâu, là tôi nhờ anh ấy bảo vệ cô đấy.
- Cậu bảo quan hệ hai anh em không tốt còn gì, sao lại...
- Ừ thì không tốt nhưng thi thoảng bọn tôi vẫn hợp tác với nhau khi chung lợi ích hoặc chung kẻ thù mà.
Cô yên tâm đi, thân thủ anh trai tôi tốt lắm, có anh ấy trấn thủ cô sẽ không gặp vấn đề gì đâu.
Nghe vậy Hà Nhiên mới dần nguôi ngoai mà ngồi lại vào ghế lái phụ nhưng vẫn rất cảnh giác với Chu Khải khiến anh ta cạn lời:
- Tôi đã làm gì cô đâu mà cô sợ tôi thế? Tôi còn từng cứu cô nữa đấy.
Cứu cô? Ờ ha, anh ta đã giúp cô lấy lại túi xách để cô không phải viết lại bài luận mấy nghìn chữ thật.
- Tôi cảm ơn anh tử tế rồi còn gì?
Hà Nhiên không hề biết đây đã là lần thứ ba Chu Khải giúp cô do lần trước cô ngấm thuốc mê, ngủ li bì đến tận khi Minh Tiến đón cô về nhà nên cứ tưởng anh ta đang nhắc đến vụ bắt cướp kia.
Chu Khải đã khởi động xe, anh ta xém nữa dẫm nhầm chân ga cho xe lao vào bụi cây ven đường rồi.
Cảm ơn anh ta bằng mấy cú đấm xém lệch hàm của chồng cô đấy hả?
Tuy ban đầu anh ta khiêu khích Minh Tiến trước nên mới bị ăn đập nhưng sau đó được giải oan rồi mà vợ chồng cô chẳng ai ư hử gì, cô thậm chí còn không biết anh ta từng cứu cô những hai lần.
Nghĩ cũng thấy mình thiệt lại thêm anh ta muốn đâm bị thóc, chọc bị gạo vợ chồng nhà này cho bõ tức nhưng khi quay sang nhìn gương mặt sáng rỡ của Hà Nhiên lại thôi.
Cô là chị em thân thiết của em gái anh ta, chọc cô điên lên rồi em gái tìm anh ta tính sổ thì anh ta khỏi cần hàn gắn quan hệ với con bé làm gì nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...