Chương 980
“…” Thân Nhã im lặng, hơi mím môi, không ngờ người đàn ông này nói dối tỉnh bơ như thế.
“Nếu đã tới rồi, không ngồi lại một chút ư?” Có người phụ nữ vội vàng cất tiếng, làm những người khác cũng hùa theo.
“Không được, tôi còn có bữa tiệc…” Anh thoáng mỉm cười, càng khiến mọi người thẫn thờ.
Thân Nhã tạm biệt Lý Minh Xuân.
Ánh mắt cô ấy lại đổ dồn lên người đàn ông khí chất cao quý và nho nhã, véo cánh tay bạn mình, bắt Thân Nhã thành thật khai báo.
Thân Nhã thì thầm nói chờ khi nào rảnh thì sẽ gọi điện cho cô ấy: “Tới lúc đó cậu muốn làm gì cũng được.”
Kiểu người đàn ông này trời sinh là để người khác nghe theo anh, thản nhiên nói vài câu mà đã làm chủ được cục diện dễ như trở bàn tay.
Từ đầu đến cuối, Lâm Nam Kiều cũng không hề lên tiếng, cô ta bỗng nhiên trở nên yên lặng.
“Đi thôi?” Hoắc Đình Phong không nhìn nữa, đôi mắt sâu thẳm nhìn sang Thân Nhã, cô gật đầu sau đó hai người bước ra khỏi phòng.
Lâm Nam Kiều đứng tại chỗ mà không nhúc nhích, khi lướt ngang qua, vai của Hoắc Đình Phong đụng phải cô ta, mấp máy khóe môi.
Anh ga lăng, trầm giọng thốt ra hai chữ: “Xin lỗi.”
Giọng nói khàn khàn đầy sức hút, vừa đúng lúc trêu ngươi, mùi khói nhàn nhạt và hương cỏ cây tản ra từ chiếc áo khoác đen của anh thoảng qua cánh mũi của Lâm Nam Kiều.
“Không sao đâu.” Cô ta nhìn chằm chằm anh.
Hoắc Đình Phong không đáp lại, bước ra khỏi phòng cùng Thân Nhã, để lại bóng lưng cao lớn cho đám đông.
Lúc Hoắc Đình Phong đến không có tiếng động, không kịp đề phòng, nghênh ngang xuất hiện gây ngạc nhiên.
Lúc anh rời khỏi lại tựa hòn đá to ném xuống mặt hồ yên tĩnh, nổi lên từng gợn sóng.
Những người phụ nữ có mặt đều dõi mắt theo bóng lưng anh, nửa ngày trời cũng không thốt nên lời.
Trước giờ họ chưa từng nghĩ một người đàn ông có thể tao nhã và xuất sắc khiến người khác không thể khinh nhờn đến vậy.
“Chẳng lẽ Thân Nhã được anh ta bao nuôi ư?” Có người hỏi.
“Đừng nói là được anh ta bao nuôi, đổi lại là tôi bao nuôi anh ta cũng không thành vấn đề.
Khí chất toát ra khắp người cũng đủ khiến người khác phải đỏ mặt tim đập dồn dập rồi.”
“Kiểu người đàn ông chín chắn, trầm ổn đúng là khiến người ta mê đắm.
Haiz, sao chúng ta chưa gặp được người nào thế này!”
“…”
Điện thoại của Lâm Nam Kiều reo lên, cô ta nghe máy, là Trần Vu Nhất gọi.
Anh ta gọi cô ta trở về biệt thự, ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa nên cô ta đồng ý.
Lâm Nam Kiều thản nhiên chào tạm biệt, đi ra khỏi quán bar.
Trong lúc lơ đãng, ánh mắt cô ta lại nhìn sang người đàn ông và phụ nữ trước mặt.
Người đàn ông mặc áo khoác đen, chững chạc và phong độ cực kỳ, đi trước phía bên phải, mở cửa ghế phụ, sau đó vòng sang bên trái, khom người ngồi vào xe.
Lâm Nam Kiều đứng cách đó không xa nên thấy rõ đây là chiếc Mulsanne màu bạc, đường nét mượt mà, đúng lúc rất hợp với người đàn ông, xa hoa và khiêm tốn.
Giá của chiếc Mulsanne màu bạc chắc cũng khoảng mười bảy, mười tám tỷ.
Chiếc xe này vốn không phải dòng xe hàng top.
Chiếc xe này Trần Vu Nhất còn chê giá thấp.
Anh ta thích phong cách khoe mẽ, hơn nữa giá cả cũng không hề rẻ, trung bình trên ba mươi lăm tỷ.
Chiếc xe không đáng giá duy nhất mà anh ta từng lái cũng có giá mấy trăm triệu, hiệu Huyndai.
Anh ta lái nó khi gặp cô ta trong lúc chưa ly hôn với Thân Nhã.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...