Chương 967
“Ở cùng em trong bếp nấu nướng hay hơn xem ti vi nhiều…” Anh cất tiếng, mấp máy bờ môi mỏng.
“Thế thì rửa cà chua giúp em đi, cả hành nữa.” Cô chỉ vào mớ hành đặt trong góc.
Hoắc Đình Phong cong môi, xắn tay áo sơ mi lên một chút, để hở ra cổ tay rất đẹp.
Còn Thân Nhã đang đun nước luộc mì.
Nhà bếp không rộng cũng chẳng hẹp, đứng vừa đủ hai người.
Họ phân chia công việc, thi thoảng trò chuyện.
Bầu không khí không nồng nàn cũng chẳng hời hợt, rất vừa vặn.
Chốc lát sau, hai bát mì trứng cà chua được bưng ra đặt lên bàn.
Họ ngồi đối diện, hương thơm tỏa lan, bốn mắt nhìn nhau, nụ cười nở trên môi.
Ăn tối xong, Thân Nhã đứng dậy định đi rửa bát.
Bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng của người đàn ông đặt lên vai cô, ấn cô ngồi xuống: “Chúng ta phân công rõ ràng.
Em nấu cơm, anh rửa bát…”
Trong lúc nói chuyện, thân hình cao lớn của Hoắc Đình Phong hơi cúi xuống, vượt qua cô, bưng cái bát ở trên bàn lên, nhìn cô thật sâu: “Em sẽ không bao giờ là khách của anh, cho nên trong mắt em, anh hy vọng mình cũng không phải là một người khách.
Em không cần phải khách sáo với anh.
Anh sẽ có sự tôn trọng nên có với em…”
Chỉ một câu nói ngắn gọn như vậy mà trái tim của Thân Nhã lại không thể ngừng rung rinh.
Sau khi rửa chén bước ra, Thân Nhã đưa một cái khăn cho anh rồi chỉ vào tài liệu trên bàn cà phê: “Em còn một số tài liệu phải sắp xếp cho xong.”
“Em sắp xếp tài liệu đi, anh xem TV, sẽ không làm phiền đến em đâu…” Hoắc Đình Phong lau tay, sau đó ngồi xuống sofa.
Thân Nhã cũng ngồi xuống, cô bắt đầu lật xem tài liệu, lượng công việc của ngày hôm nay còn một chút nữa mới xong, cho nên cô cần phải xử lý xong công việc.
Mở TV lên, ánh mắt sâu thẳm của Hoắc Đình Phong khẽ đảo qua rồi dừng lại trên người phụ nữ mà anh hơi có thiện cảm đang ngồi bên cạnh.
Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Ánh đèn màu vàng nhạt, không quá chói mắt cũng không quá u tối, màu sắc êm dịu, rất ấm áp.
Dường như cô đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của anh, ngồi xổm ở đó, lúc thì cắn bút, lúc thì cau mày, vài sợi tóc xõa xuống che đi tầm nhìn, Thân Nhã đưa tay vén tóc ra phía sau, buộc tùy ý thành đuôi ngựa, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, sạch sẽ, trong sáng.
Ánh mắt của Hoắc Đình Phong trở nên dịu dàng.
Anh nhếch môi lên, tận hưởng sự yên tĩnh và ấm áp này, ánh mắt nhìn về phía TV, anh rất thích bên nhau như vậy.
Anh khẽ nhích người đứng dậy, chiếc quần dài màu xám khói tỏa sáng vẽ ra một đường cong.
Anh đứng trước máy lọc nước, rót một ly nước ấm rồi đặt bên tay cô.
Thân Nhã cũng vừa đúng lúc đang khát nước, liếc mắt bắt gặp chiếc ly thủy tinh, theo bản năng cô cầm lên rồi uống hai ngụm thật thỏa mãn.
Sau nửa tiếng đồng hồ bận rộn, cô ngẩng đầu, vô tình nhìn lướt qua chiếc quần tây màu xám.
Lúc này, cô mới nhớ tới sự tồn tại của người đàn ông bên cạnh.
Thân Nhã ngước mắt lên, Hoắc Đình Phong thản nhiên dựa nghiêng trên sofa, đôi chân dài tao nhã bắt chéo nhau, cầm ly nước, trên TV đang phát một trận bóng, nhưng lại không có tiếng.
Rất rõ ràng, anh lo rằng nếu phát ra âm thanh thì sẽ làm phiền đến công việc của cô…
Phải nói rằng cô chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào chu đáo, ân cần và dịu dàng hơn anh…
Trận bóng đang được phát sóng trực tiếp, không hề có âm thanh mà anh cũng có thể xem say mê được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...