CHƯƠNG 894
Phòng bệnh quay lại bình tĩnh, yên lặng không tiếng động, chỉ có tiếng hít thở của Thân Nhã đang vang vọng trong phòng, tịch mịch, đau đớn…
…
Lúc Tiểu Trương rửa sạch ghế, về tới biệt thự, bàn tay khớp xương rõ ràng của Hoắc Đình Phong đang gõ laptop.
“Anh Hoắc, đã rửa xe sạch rồi.
” Giọng Tiểu Trương rất khẽ, sợ quấy rầy anh làm việc.
“Ừ…” Anh đáp một tiếng, như nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu:” Mua giỏ trái cây, đến bệnh viện thăm cô Thân…”
Tô Chính Kiêu chớp mắt: “Anh không đích thân đi?”
Hoắc Đình Phong nhướn mày, nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Tại sao tôi phải đích thân đi?”
Tô Chính Kiêu: “…”
Xem ra thật sự xem bà bầu là bạn, anh ta nhấp rượu vang, mùi vị không tệ, chính thuần, nói lại, rượu anh Hoắc chuẩn bị luôn rất tuyệt.
…
Trần Vu Nhất không rời khỏi bệnh viện, mà ở căn phòng khác, Cát Mỹ Ngọc kêu anh ta canh chừng ở đây.
Sự ra đi của đứa bé quả thực là nỗi đau trong lòng anh ta, nhưng Thân Nhã nói đầu sỏ là Lâm Nam Kiều, anh ta làm sao tin?
Tối nay anh ta ở cùng Lâm Nam Kiều, mua bánh kem cho cô ta, còn chưa từ biệt thự lái tới trung tâm, đã có điện thoại nói cô sảy thai.
Vốn cho rằng cục diện cứng ngắc giữa hai người sẽ dẫn lu mờ theo thời gian, sau đó quay lại tốt đẹp.
Cũng không phải huyết hải thâm thù gì, cô bây giờ không thể tha thứ, một tháng, một năm, rồi sẽ có ngày quên, anh ta cứ từ từ đợi là được.
Nhưng bây giờ đứa bé lại rời đi, chuyện này đối với mối quan hệ giữa hai người mà nói không thể nghi ngờ là lửa đổ thêm dầu.
Anh ta vô cùng chán ghét sự trầm trọng, đè nén và trói buộc, chán ghét nhất chính là tình cảnh hiện tại.
Đối với anh ta mà nói, anh ta cảm thấy Lâm Nam Kiều vẫn chưa bị xã hội này vấy bẩn, vẫn đơn thuần như xưa.
Cô ta sẽ tận tay viết thư gửi bưu điện cho anh ta, sợ chữ xấu, viết từng chữ từng chữ, còn kẹp cánh hoa, cô ta như cành hoa nhài trắng.
Lâm Nam Kiều đương nhiên cũng nghe thấy tin tức cô sảy thai, cô ta mua giỏ trái cây, còn mua hai hộp sữa, đến bệnh viện.
“Chị Thân Nhã, em biết là trước đây em sai, nghe tin chị sảy thai, em rất đau lòng, nên đến thăm chị…”
Thân Nhã ngồi dậy, giơ tay rút đầu kim truyền dịch, lạnh lùng nhìn cô ta.
Ánh mắt như vậy khiến Lâm Nam Kiều hơi sợ, cô ta lùi về sau, Thân Nhã lại không một lời, kéo lấy tóc cô ta.
Lâm Nam Kiều thét chói tai, lại không phản kháng, cũng không giãy giụa.
Thân Nhã đang đánh Lâm Nam Kiều, dùng cả hai tay hai chân, tay đấm chân đá, dùng hết toàn bộ sức lực.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...