CHƯƠNG 817
Sau khi tắm rửa thay sang áo ngủ xong, cô nằm trên sô pha xem tivi, ở một mình rất thoải mái, mẹ chồng cô cũng rất dễ tính trong việc này.
Không muốn sống chung với nhà họ Trần cũng được nhưng mỗi khi có dịp quan trọng thì bắt buộc phải quay về nhà, không lý do lý trấu gì hết.
Thân Nhã không thể không thừa nhận, mẹ chồng của cô rất sáng suốt, không coi khinh người khác, chẳng làm khó ai bao giờ.
Trần Vu Nhất về đến chung cư vào lúc tám giờ hơn, vừa mới bước vào cửa đã cố tình ném áo vest lên mặt Thân Nhã, anh ta bật cười khe khẽ.
Cô giơ tay kéo áo vest xuống, trừng mắt nhìn anh: “Kỳ ghê!”
“Sao lại kêu anh kỳ? Vợ chồng đùa giỡn với nhau chút ấy mà…” Trần Vu Nhất ôm cô vào lòng, anh híp mắt cười.
“Hôm nay em cũng nấu ăn, anh thử đi, còn nóng đấy.
” Thân Nhã đấm nhẹ lên vai anh, xoa bóp.
Trần Vu Nhất tỏ vẻ ngạc nhiên: “Từ lúc nào vợ anh trở nên giỏi giang thế?”
“Giờ mới biết hả? Thật ra lúc nào mà em chẳng giỏi, lên phòng khác được xuống nhà bếp được.
” Cô ấy lắc lư đầu, học theo dáng cổ nhân lúc ngâm thơ.
“Ứng với câu nói đó rồi đấy, có chút ánh sáng sẽ rực rỡ, có chút nước sông là lan tràn, anh chỉ cần bắc cọc, em sẽ trèo lên ngay.
” Anh nhún vai, vỗ tay lên đùi.
Thân Nhã trừng mắt nhìn anh rồi bật cười, cô đứng dậy, búng tay lên trán tay, cố tình để lại dấu đỏ ửng.
Lúc hai người còn đi học thường xuyên tìm đủ loại trò chơi rồi nghĩ mấy trò trừng phạt, hai người có thể chơi suốt cả buổi chiều.
Cô ấy chừa lại chén cháo vào mộc nhĩ trộn, cùng với sườn chua ngọt cho anh.
Thân Nhã ngồi ở phía đối diện, nhìn Trần Vu Nhất động đũa bắt đầu ăn mà khấp khởi mong chời, cô nóng ruột mà hỏi: “Anh thấy sao?”
“Em làm thật hả?” Trần Vu Nhất cảm thấy ngon thật.
“Đương nhiên là em làm rồi, nói em nghe lẹ coi, ngon không?” Ánh mắt cô sáng bừng.
“Vợ anh giỏi thật, chắc kiếp trước em là đầu bếp ha, kiếp này được di truyền chút ít.
”
Rõ ràng câu nói của anh có ý khen ngợi, Thân Nhã nở nụ cười hài lòng, khóe miệng của cô cong cong, trông giống hệt như cô tình nhân nhỏ.
Cô cảm thấy mình cũng có khiếu nấu nướng lắm.
Trần Vu Nhất vào nhà tắm, Thân Nhã ngồi trước bàn trang điểm nhìn gương mặt của mình, vì đang mang thai lên làn da trở nên khô ráp, lấm tấm đốm tàn nhang, còn hơi phù lên.
Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Nghe người ta nói thai phụ càng lúc càng đẹp lên, sao cô lại xấu đi chứ?
Cô khẽ thở dài, nhìn đùi và bắp chân phù nề của mình, cô ngồi trên sô pha bắt đầu ngâm chân, mới có năm tháng thôi mà đã thế như vậy, sau này không biết thế nào đây?
Dòng nước nóng chảy ngang qua chân cô, quả nhiên dễ chịu hơn nhiều, Thân Nhã thở ra một cách thư thái, gương mặt cô đỏ ửng như thể đang nghĩ đến điều gì.
Lúc Trần Vu Nhất bước ra khỏi nhà tắm, cô ấy đã nằm trên giường, bộ đồ ngủ giữ ấm ban nãy đã được thay bằng chiếc áo voan cổ trễ lại hở lưng, trông có vẻ khá là gợi cảm.
Nhưng mà, rõ ràng cô ấy đã quên mất mình đang mang thai.
Eo không còn thon thả như trước kia nữa, đến chân và bắp tay cũng hơi mập, mặc áo ngủ nhỏ như thế này, đúng là chẳng đẹp gì cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...