CHƯƠNG 808
Từ trước đến nay Thẩm Hoài Dương không thích thứ này, lông mày nhíu lại, nhìn ra sự khó chịu của anh, Diệp Giai Nhi cau màu: “Có phải anh không muốn vẽ với em?”
“Không có…” Ở trước mặt vợ, lại nhìn vẻ mặt này của vợ, anh cũng không biết phải trả lời như thế nào.
“Không tồi, còn biết cái gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
” Diệp Giai Nhi cười híp mắt, lười biếng dựa đầu vào vai anh, hai tay vòng qua cổ anh.
Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Hoài Dương vì sự thân mật của cô mà trở nên dịu dàng, nếu như có phúc lợi như vậy, ngồi đây phác họa cũng rất tốt.
Xung quanh có tiếng piano truyền đến, lanh lảnh, xa xăm, ca khúc được đàn rất hay.
Phía sau là biển, xung quanh là tiếng nhạc tuyệt vời, bên cạnh là anh, thỉnh thoảng còn có gió thổi qua, rõ ràng rất đẹp.
Nhắm mắt lại, dựa vào ngực anh, nụ cười trên khóe miệng cô tràn đầy sự thỏa mãn và hạnh phúc, mà ánh mắt anh rủ xuống, đôi mắt sâu, tình cảm dạt dào dường như có thể làm lay động ra ra ánh trăng đầy trời…
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người quay trở về thành phố S, ở trên máy bay hai người đều ngủ say.
Lúc đến sân bay, Thẩm Trạch Hy dẫn theo Huyên Huyên đã đứng đợi từ lâu, nhìn thấy Diệp Giai nhi, cô nhóc vội vàng chạy đến.
Diệp Giai Nhi cúi người xuống ôm cô bé vào lòng, cô bé vẫn luôn truy hỏi: “Mẹ, có phải mẹ đã quên con rồi!”
Cô có chút không nhịn được mà bật cười, quên ai còn được chứ sao có thể quên cô nhóc của cô?
Đã là buổi chiều, mấy người đi đến nhà hàng Pháp gần đó, ăn bữa tối xong, Thẩm Trạch Hy tạm thời có việc, nên đã rời đi.
Sau khi ba người trở về nhà họ Thẩm, Huyên Huyên đi làm bài tập, Diệp Giai Nhi đi vào phòng tắm, khẽ nhướng mày, Thẩm Hoài Dương cũng đi theo sau, còn khóa trái cửa nhà tắm lại.
Cuối cùng Diệp Giai Nhi cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của sói, dưới sự ép buộc của người đàn ông, phải tắm uyên ương.
Hai chân run rẩy, cô thở hổn hển đi ra khỏi phòng tắm, nhưng nhìn thấy Huyên Huyên cong cái mông nhỏ nằm bò trên giường, nhìn thấy cô đi ra, vỗ vào vị trí bên cạnh: “Mẹ, đi ngủ thôi.
”
Sau đó, Thẩm Hoài Dương đi ra, giọng nói trầm thấp: “Trở về phòng mình ngủ đi.
”
“Không! Ba với mẹ lén chạy ra ngoài lâu như vậy mà không dẫn con theo, tối nay con nhất định phải ngủ với mẹ!” Cô bé không sợ anh đâu.
Nheo mắt lại, Thẩm Hoài Dương sải bước đi đến, bế Huyên Huyên đang chơi xấu lên, bế ra ngoài.
Huyên Huyên không chịu, hét lên, đưa tay ra đánh vào lưng ba, trong cái miệng nhỏ không ngừng hét lên, mẹ cứu con, mẹ cứu con, ba muốn giết người diệt khẩu!
Mới có mấy ngày không gặp, bây giờ ngay cả giết người diệt khẩu cũng đã học được rồi!
Diệp Giai Nhi cũng nhớ Huyên Huyên, mấy ngày này quả thật có chút thiếu hụt cô bé, giành lấy Huyên Huyên từ trong tay Thẩm Hoài Dương, đưa tay ra chỉ về phía cửa phòng: “Tối nay hai mẹ con em ngủ với nhau, anh ngủ một mình đi.
”
“Mẹ vạn tuế! Mẹ vạn tuế!” Huyên Huyên vui vẻ nhảy cẫng lên, đắc ý làm mặt quỷ với ba.
“Thời gian tân hôn còn chưa hết, nhanh như vậy anh đã bị đày vào lãnh cung rồi, hả?” Anh nheo mắt lại, không có ý rời đi.
Huyên Huyên không chịu, hai tay trắng nõn, mềm mại dùng lực đẩy ba của mình: “Ba ra ngoài! Ba ra ngoài đi! Mẹ mau lên, cùng đẩy đi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...