CHƯƠNG 763
Bước vào phòng, cô dựa lưng vào cửa, đầu mũi chua xót, đôi tay ở hai bên có chút siết chặt, hồi lâu sau, cô mới cẩn thận bế Huyên Huyên ở trên giường lên.
Nếu lời nói lúc trưa không khiến cô từ bỏ, thì lời nói vừa rồi cùng cây kem đó cũng đủ khiến cô bỏ cuộc.
Có lẽ như anh đã nói, sẽ chẳng có ai mãi mãi đứng tại chỗ chờ đợi một ai đó.
Anh đối xử lịch sự, xa cách với cô, thực sự như một người khách, nếu là trước đây, anh sẽ đưa Huyên Huyên về nhà chứ không phải bảo cô đến đón.
Cuối cùng thì anh cũng thay đổi rồi…
Nở nụ cười chua chát, cô bước ra khỏi phòng, hai người đang thì thầm điều gì đó với nụ cười trên môi: “Xin lỗi, hôm nay Huyên Huyên đã gây phiền phức cho hai người rồi.
”
“Không phiền, Huyên Huyên rất đáng yêu, giống như hạt dẻ cười vậy.
Chị Diệp à đã muộn rồi, để Anh Thẩm đưa chị về đi.
” Cô gái đang ăn kem.
Thẩm Hoài Dương nhàn nhạt quét mắt qua người cô gái, môi mỏng thốt ra một câu: “Nhiều chuyện…”
“Không cần, tôi có lái xe qua đây, chúc ngủ ngon.
” Diệp Giai Nhi bước ra khỏi phòng, bế Huyên Huyên nằm sấp trên vai.
Cửa thang máy từng chút đóng lại, cô dựa vào tường, tự nhủ trong lòng, cứ vậy đi, tới đây thôi….
Thẩm Hoài Dương đứng bên cửa sổ nhìn bóng người đó, cho đến khi biến mất.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Diệp Giai Nhi không hề đến căn hộ, cũng không đến công ty, một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng càng không.
Đôi lông mày anh tuấn của Thẩm Hoài Dương nhíu lại càng lúc càng chặt, tâm trạng mới vừa thoải mái hơn một chút nay lại rơi thẳng xuống đáy vực, vô cùng tồi tệ.
Mấy ngày nay Diệp Giai Nhi rất bận, bận đến mức không thể ngóc đầu nổi, có thể nói là cô cố ý khiến chính mình trở nên bận rộn như vậy.
Chỉ có sự bận rộn về thể xác mới có thể làm xao nhãng nỗi đau tinh thần, không có thời gian, cũng không có rảnh rỗi để nghĩ về những điều đó.
Chính tay cô đã đẩy anh ra, rồi anh lại có người phụ nữ khác anh yêu, chuyện này điều bình thường thôi, đau đi, đau rồi sẽ qua …
Quách Mỹ Ngọc ở nhà chăm Huyên Huyên, nhìn vẻ mặt của Diệp Giai Nhi mấy ngày nay, cũng biết chuyện gì đang xảy ra, khẽ thở dài, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Tối nay có tiết tự học, cho nên đến 9 giờ mới được tan ca, ban ngày cũng không có thời gian, cho nên buổi tối hẹn Lục Mạc Duy qua nhà.
Đến giờ tan ca, cô vội lái xe về nhà, khi về đến nhà thì Lục Mạc Duy đã đến, đang ngồi trước bàn ăn.
“Tan ca rồi à, rửa tay đi, sau đó ăn cơm, bác sĩ Lục cũng đã đợi quá lâu rồi.
”
Sau khi chào hỏi, cô đi vào phòng tắm rửa tay, lúc bước ra lại có thêm một người khác, Trác Y Đình.
Cô có chút sững sờ, nhướng mày, tuy không chào đón, nhưng cô ta là khách, không có lý do gì không cho người ta vào.
Mấy người trên bàn ăn nói chuyện khá vui vẻ, bầu không khí rất hoà thuận, Lục Mạc Duy thậm chí còn nhắc tới Thượng Quan Vân.
Diệp Giai Nhi ngạc nhiên: “Anh biết Thượng Quan Vân? Anh ta là giáo viên dạy tiếng Anh cùng lớp với tôi, nhưng mới làm hai ngày đã nghỉ việc rồi.
”
“Anh ta là người Mỹ gốc nước T, từng là bạn cùng lớp với tôi khi đi du học Mỹ.
Cách đây một thời gian, ba đột ngột qua đời, mẹ lại đột ngột ốm nặng, anh ta vội vã trở về Mỹ, trở lại thành phố S cũng là vì phụ nữ.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...