“Ngoan, ba chỉ đi đến nói mấy câu thôi….
” Giọng nói anh dịu dàng, vỗ cái mông nhỏ của cô bé, sau đó nhìn về phía cô gái: “Ăn tối chưa?”
Cô gái lắc đầu, hai má hơi đỏ lên, vội vàng lên tiếng: “Tôi không đói.
”
Nhưng cái bụng giống như cố ý chống lại cô, lời nói vừa rơi xuống, chiếc bụng đã kêu lên ục ục, cô gái càng xấu hổ, khuôn mặt càng đỏ.
Khoảng cách giữa mấy người không xa lắm, vì vậy lúc Thẩm Hoài Dương nói lát nữa làm xong việc sẽ đưa cô ấy đi ăn tối, Diệp Giai Nhi nghe thấy rất rõ ràng.
Trong cổ họng giống như có một cái xương cá mắc vào, tâm trạng của cô vô cùng xấu.
Đôi chân dài di chuyển, cuối cùng Thẩm Hoài Dương cũng đi đến, lúc đứng trước mặt hai người, chỉ nghe thấy “loảng xoảng” một tiếng, điện thoại của anh rơi xuống đất.
Theo bản năng, Diệp Giai Nhi ngồi xổm xuống, nhặt lên, sau đó đưa cho anh.
“Cảm ơn.
” Anh lịch sự, lãnh đạm hơn nữa còn vô cùng xa lạ nói cảm ơn với cô.
Trái tim đau đớn, cô hít thở, lắc đầu: “Không có gì.
”
Sau đó, anh không nhìn cô nữa, ánh mắt nhìn về phía Quách Mỹ Ngọc, lịch sự chào hỏi: “Chào dì, sức khỏe dì thế nào rồi?”
Ánh mắt Quách Mỹ Ngọc quét qua người cô gái kia, sau đó lại nhìn Thẩm Hoài Dương, cuối cùng rơi trên người Diệp Giai Nhi, cũng không biết tại sao lại nổi giận: “Không chết được!”
“Giữ gìn sức khỏe, sau khi dẫn Huyên Huyên đi ăn tối, cháu sẽ đưa con bé trở về.
” Thẩm Hoài Dương cũng không để ý, thờ ơ nói.
Diệp Giai Nhi vẫn chưa lên tiếng, ngược lại Quách Mỹ Ngọc đã bất mãn nói: “Huyên Huyên ăn tối rồi, không cần ăn nữa, không làm phiền nữa.
”
Bên này, lời nói vừa rơi xuống, bên kia Huyên Huyên đã hét lên: “Con muốn ăn tối với ba, con muốn ở với ba! Con đói rồi!”
Bị phá đám nhanh như vậy, sắc mặt Quách Mỹ Ngọc có chút khó coi, nhưng người phá đám bà lại là cháu gái ruột của mình, bà còn cách nào đây?
“Cháu sẽ đưa con bé trở về an toàn, dì tiếp tục đi dạo đi…”Chào hỏi xong, Thẩm Hoài Dương quay người, cùng với cô gái kia sánh bước rời đi.
Từ đầu đến cuối, anh không hề quay đầu lại, ánh mắt cũng không liếc qua, giống như thật sự là người xa lạ, chỉ là lúc sắp đi ra khỏi phòng bệnh, bước chân như có như không dừng lại.
Chỉ nhìn bóng lưng, người không biết chuyện còn tưởng là một nhà ba người đang vô cùng hạnh phúc….
“Rốt cuộc con bị làm sao vậy? Tại sao không ngăn lại, đó là con gái của con, con để cậu ta bế đi như vậy sao?” Hơn nữa còn cùng với một cô gái…
Câu này Quách Mỹ Ngọc không nói ra, Diệp Giai Nhi thu ánh mắt lại, thờ ơ nói: “Đó cũng là con gái của anh ấy, anh ấy có quyền thăm nom Huyên Huyên.
”
Câu nói này đã chặn Quách Mỹ Ngọc lại, người ta là ba đứa bé, thăm con gái mình, cũng là điều dễ hiểu.
“Nhưng, muộn như vậy rồi còn dẫn đi ăn tối cái gì, bây giờ con gọi điện thoại cho cậu ta, nói đường tiêu hóa của Huyên Huyên không được tốt, bảo cậu ta đưa Huyên Huyên về!”
Nghĩ đến cảnh tượng rời đi lúc nãy, không hiểu sao trong lòng Quách Mỹ Ngọc lại có chút tức giận.
“Anh ấy là ba của Huyên Huyên, cho dù hôm nay không ăn tối, sau này cũng sẽ cùng nhau ăn gì đó, cứ để cho Huyên Huyên làm quen trước.
” Cô nói.
Quách Mỹ Ngọc cau mày lại, lạnh lùng nói: “Hai đứa chia tay mới có một khoảng thời gian ngắn như vậy, cậu ta đã tìm thấy người mới rồi.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...