CHƯƠNG 743
Sau đó, cô ở trước mặt Quách Mỹ Ngọc gọi điện cho Thẩm Hoài Dương, hẹn anh gặp ở quán cafe đối diện.
Sau khi thu dọn xong, trước khi cô chuẩn bị đi ra ngoài, Quách Mỹ Ngọc vẫn không yên tâm cảnh cáo cô, uy hiếp cô, sắc mặt nặng nề, nghiêm túc.
Diệp Giai Nhi chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, xem ra, bệnh cố chấp của bà ngày càng nặng, bây giờ cô đã đồng ý rồi, bà còn lo lắng cái gì nữa?
Quán cafe.
Hai người hẹn gặp nhau lúc 10 giờ, Diệp Giai Nhi đến quán cafe lúc 9h40, điều khiến cô bất ngờ chính là Thẩm Hoài Dương đã đến.
Anh giống như từ công ty vội vàng đi đến đây, dựa vào bộ vest đen ôm lấy dáng người cao lớn, khí phách của anh, trên khuôn mặt tuấn tú còn mang theo chút mệt mỏi, trong mắt còn có tơ máu.
Đi qua, cô ngồi xuống phía đối diện, hơi mở mắt ra: “Sao đến sớm thế?”
Thẩm Hoài Dương cúi người, đến gần cô, ngón tay vén những sợi tóc đang xõa xuống của cô lên, đau lòng xoa mặt cô, đôi môi mỏng mấp máy: “Là anh không nỡ để em đợi, tối qua ngủ không ngon hả?”
Diệp Giai Nhi không chút dấu vết né tránh động tác của anh, che giấu bằng cách bưng cốc cafe trên bàn lên, thực ra cũng không cần che giấu, đã nói ra những lời kia, thì cần gì phải che giấu nữa?
Chỉ là, anh quá dịu dàng, tình cảm, khiến trái tim cô càng thêm đau đớn.
Hành động nhỏ này lại vô tình xé toạc trái tim của Thẩm Hoài Dương, mắt anh ngước lên, nheo lại, nheo lại rất chặt.
“Thẩm Hoài Dương, chúng ta chia tay đi.
” Khóe miệng bị cafe làm bỏng, cô hít một hơi khí lạnh, nói rất chậm rãi, nhưng lại rất rõ ràng.
“Em nói lại một lần nữa!” Thẩm Hoài Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, dường như muốn xuyên thủng cả người cô.
Diệp Giai Nhi hít thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh, nói rõ từng từ từng chữ: “Chia tay đi, em với anh.
”
Hóa ra, cảm giác xát muối vào vết thương là như thế này, đau dữ dội, đau đến mức ăn mòn vào trong thịt trong xương tủy.
Lần này, ngược lại Thẩm Hoài Dương không lên tiếng, vẻ mặt u ám, khẽ lắc cốc cafe trong tay, không nói một lời.
Sự im lặng và bầu không khí tĩnh lặng cứ di chuyển ở giữa hai người như thế, ngay cả hít thở cũng thất ngột ngạt và đau đớn.
Rất lâu sau, cô không chịu đựng được sự yên tĩnh ngột ngạt này, muốn đánh vỡ, giọng nói của anh đã truyền đến: “Tối qua đã quyết định rồi?”
Biết anh đang nói đến chuyện chia tay, cô gật đầu, ngón tay nắm chặt lại, có chút trắng bệch.
Khóe miệng anh nhếch lên một vòng cung, lạnh lùng, châm chọc: “Anh cho rằng có thể dùng tình cảm và sự dịu dàng để làm mất đi sự cố chấp của em, xem ra vẫn không thể….
”
Cuộc điện thoại của cô tối ngày hôm qua, anh đã cảm nhận được manh mối gì đó, trong lòng cũng đã hiểu rõ, biết cán cân trong lòng cô đã bị nghêng.
Hoặc trước đó, lúc cô mắng anh đi đến bệnh viện, anh đã biết trước và cảm nhận được.
Vì vậy, trước khi cuộc điện thoại kia vẫn chưa cúp, anh vội vàng đến bệnh viện, bảo cô đi xuống để nói chuyện, nhưng cô lại không xuống, không cho anh cơ hội này.
“Em thật sự rất độc ác, hơn nữa còn không gan không phổi…” Thẩm Hoài Dương nói.
Cô đau lòng, vừa hít thở đã đau thấu: “Còn về lý do chia tay em cũng không cần phải nói nữa, có rất nhiều nguyên nhân liên quan, chắc anh cũng biết.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...