Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Giai Nhi chững chạc đàng hoàng nói: “Cao hơn núi, sâu hơn biển!”
Đôi mắt hẹp dài của anh nhếc lên, môi mỏng câu lên nhưng trong lúc vô tình đảo qua nhân viên đang đi đến, ánh mắt trở thành tĩnh mịch, lập tức từ từ nheo lại.
Thuận theo ánh mắt của anh, Diệp Giai Nhi cũng tò mò nhìn sang, sau đó sững sờ ngay tại chỗ.
Vậy mà lại là Thẩm Trạch Hy!
Cậu ta vốn là một anh chàng đẹp trai, nhưng lại mang theo một vài phần của một thiếu niên phóng đãng không bị trói buộc.
Lúc này, cậu ta mặc đồng phục, đạp tuyết đi tới, tạo cảm giác vài phần thành phục, vài phần ổn trọng, khiến những thứ thuộc về thiếu niên thanh tú giảm đi mấy phần.
“Chào ngài, xin hỏi đầy bình phải không?” Cậu ta nói, gương mặt tuấn tú hơi tái, nguyên nhân là do thời tiết quá lạnh.
Hạ cửa kính xe xuống, khi khuôn mặt quen thuộc đập vào tầm mắt, Thẩm Trạch Hy có chút cứng đờ: “Anh cả…”
Ánh mắt lại nhìn thấy Diệp Giai Nhi mang theo vẻ ngạc nhiên, Thẩm Trạch Hy nhìn thật sâu nhưng không nói gì.
Cậu ta không muốn gọi cô là chị dâu… Nhưng, cử động nhỏ này cũng đều rơi vào tầm mắt Thẩm Hoài Dương, đôi mắt anh khẽ nhúc nhích, môi mỏng khẽ động: “Tại sao không chào chị dâu của em?”
Ánh mắt ảm đạm mấy phần, ở nơi hai người không thấy được, bàn tay rũ xuống của Thẩm Trạch Hy siết chặt, mở miệng nói: “Chị dâu!”
Diệp Giai Nhi đáp lại, nhưng vẫn có chút không quen, khi đang chuẩn bị mở miệng thì giọng nói trầm thấp của Thẩm Hoài Dương đã truyền ra: “Tình trạng bây giờ của em, cho anh một lời giải thích hợp lý…”
“Anh cả, làm việc ngoài giờ, dù sao em đợi ở nhà họ Thẩm cũng không có việc gì để làm, tránh cho mỗi ngày bà Tô làm ầm ĩ!”
Thẩm Trạch Hy tùy ý nhún vai, đưa tay phủi tuyết rơi trên tóc xuống, cười tủm tỉm, khôi phục dáng vẻ phóng đãng không bị trói buộc của ngày thường.
“Còn nữa, anh cả, em đổ đầy xăng cho anh nhưng tiền xăng anh nhất định phải trả, em mới đi làm ngày đầu tiên, làm thâm hụt tiền hàng là điều tuyệt đối không thể làm!”
Đôi mắt thâm thuý híp lại, ánh mắt Thẩm Hoài Dương liếc nhìn anh ta, nhẹ nhàng nói: “Nếu là chuyện mà em đã quyết định thì tự em hãy nắm chắc!”
“Anh cả quả nhiên thông tình đạt lý, không phụ sự hi vọng của em.
” Thẩm Trạch Hy mang theo vài phần du côn, khóe miệng xấu xa cong lên.
“Ban đêm về nhà họ Thẩm chứ?” Thân thể cao lớn của anh hơi nghiên, đưa tiền từ trong cửa sổ đi ra.
“Buổi tối hôm nay không về, qua hai ngày nữa em sẽ về, anh cả, em có một chuyện muốn nói cho anh biết…”
Đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì đó, lời nói của Thẩm Trạch Hy im bặt, nhìn Diệp Giai Nhi mấy lần, cuối cũng cũng không tiếp tục nói.
Lông mày hơi nhíu, ngón tay thon dài của Thẩm Hoài Dương gõ nhẹ vào tay lái: “Chuyện gì?”
“Không có… Không có gì… Anh cả đi đường cẩn thận!” Anh ta lắc đầu, khoát khoát tay, ra hiệu hẹn gặp lại.
Nghi ngờ nhẹ chớp mắt, Diệp Giai Nhi luôn cảm thấy cậu ta dường như có lời gì muốn nói, lại ngại có cô nên không nói.
Chẳng lẽ, là cô nghĩ quá nhiều?
Mãi cho đến khi chiếc xe màu đen biến mất trong tầm mắt, Thẩm Trạch Hy mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, thở ra một hơi thở trắng xoá.
Cô đã trở về, hôm nay cậu ta có nhìn thấy, mà anh cả chắc chắn vẫn chưa biết là cô đã trở về, chắc hẳn cô đương nhiên cũng chưa nói cho anh ấy biết!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...