Môi của anh đang run, cô cũng đang run, nhưng không hề truyền ra vị ngọt, chỉ có chua chát, bất lực, đau đớn…
Thẩm Trạch Hy không muốn nhìn nữa, cậu quay người, bộ vest đen phẳng phiu giống như vớt từ trong nước ra, cậu cũng đau, đau thay bọn họ.
Dùng hết sức lực, Diệp Giai Nhi đẩy anh ra, từng bước từng bước lùi lại: “Sau này, chúng ta đừng gặp nhau nữa…”
Chỉ cần gặp mặt thì cô sẽ nhớ đến Thẩm Thiên Canh, sẽ nhớ tới cái chết của ba, sẽ nhớ đến đứa con bị sảy đó của cô, nhớ đến máu ở thân dưới…
Nhớ ra mình là hung thủ!
Thẩm Trạch Hy vượt qua anh cả mà đi tới, kéo cánh tay của cô: “Lên xe.
”
“Không cần, tôi có thể tự đi…” Cô kiên quyết đẩy tay của cậu ra.
“Bây giờ là định không nhận đứa học sinh như em nữa sao? Nơi này vắng vẻ, không có xe, còn mưa to như vậy, dùng cả đêm, chị có thể đi tới nội thành sao? Vậy Huyên Huyên thì sao, ai chăm sóc?”
Nghe thấy Huyên Huyên, mắt của cô khẽ động, trầm mặc để mặc Thẩm Trạch Hy dẫn cô lên xe.
Thẩm Hoài Dương vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, nhìn bóng dáng hai người biến mất khỏi tầm mắt, từng chút từng chút, cuối cùng không thấy nữa.
Tóc của anh đã ướt hết, nước mắt chảy dọc theo gương mặt, lăn qua chiếc mũi cao của anh, sau đó là đôi môi.
Đi tới bia mộ, cơ thể cao ráo của anh trượt xuống, ngồi trên đất, để mặc nước mưa xối lên người, nhắm chặt hai mắt.
Về đến nhà, nước mưa từ trên người nhỏ xuống thấm ướt sàn nhà, Huyên Huyên cũng đã khóc mấy ngày, khóc nháo đòi ông ngoại.
Nhìn thấy cô trở về, Quách Mỹ Ngọc thuận tay cầm đồ ở một bên ném qua: “Mày đi! Mày đi! Mày đi cho tao!”
“Mẹ!” Cô đau khổ khẽ gọi.
“Còn không đi! Mày có phải cũng muốn nhìn tao chết ở trước mặt mày không? Nhìn tao chết ở trước mặt mày, mày mới cam lòng, có phải không? Lúc đầu không cho mày và cậu ta ở bên nhau, mày lại cố chấp!”
Quách Mỹ Ngọc căn bản không thể chấp nhận sự thật Diệp Đức Huy đã mất, bà ta gần như sụp đổ, lý trí cũng sụp đổ theo.
Trán bị đập chảy máu, Diệp Giai Nhi không có tránh, Huyên Huyên chạy ra nhìn thấy thì òa khóc.
Một gia đình vốn bình yên biết mấy, trong nháy mắt lại biến thành tình cảnh như ngày hôm nay.
Cắn chặt môi dưới, trong miệng đều là máu tanh, trong lòng càng đau đớn, chua sót.
Tuy cô là con nuôi, nhưng Diệp Đức Huy lại đặt cả thế giới ở trước mặt cô, nhưng, cái cô báo đáp ba lại là một kích trí mạng.
Cô không oán trách mẹ, chỉ oán trách bản thân cô, oán trách chính cô…
Ôm lấy Huyên Huyên, cô không nhẫn tâm kích thích Quách Mỹ Ngọc nữa, xoay người rời khỏi, có anh trai ở đây, anh có thể chăm sóc cho mẹ.
Đất trời rộng lớn, nhưng không có một nơi nào cô có thể đi.
Nhưng cô không thể, tuyệt đối không thể để ba chết uổng như vậy, không thể…
Chính vào lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nghe máy, là Trần Diễm An: “Cậu đang ở đâu, tớ tới đón cậu.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...