“Vu Nhất và Thân Nhã đã đi hưởng tuần trăng mật về, chúng ta đi qua đấy liên hoan…”
Thẩm Hoài Dương không còn đùa cô, khẽ động môi mỏng, ánh mắt lại đảo qua Trần Dĩ Ninh, anh nhẹ nhàng thân sĩ nói: “Cô giáo Trần cũng cùng đi luôn…”
Trần Dĩ Ninh cắn môi, có chút do dự: “Có phải có chút bất tiện không?”
“Nếu là liên hoan, thì có gì mà không tiện, cùng đi đi…” Diệp Giai Nhi đưa tay kéo Trần Dĩ Ninh qua, đưa cô ta đi về phía chiếc xe.
Địa điểm liên hoan được chọn ở quán bar Mị Sắc.
Trong phòng tổng thống, Trần Vu Nhất và Thân Nhã hồi trên ghế salon VIP, Quý Hướng Không cùng Trần Diễm An đang đánh bi-a.
Chân Trần Diễm An đi đôi giày cao gót cao chừng mười centimet, mặc một chiếc váy liền bó sát.
“Trần Diễm An, cậu biết bây giờ cậu giống như cái gì không? Dục cầu bất mãn!” Thân Nhã chậc chậc.
“Tớ thấy cậu là thoải mái quá mức rồi? Thật sự buồn cười, đàn ông chờ bà đây sủng hạnh xếp thành hàng dài, tớ sẽ thiếu đàn ông sao?”
Trần Diễm An cười nhạo xem thường.
Quý Hướng Không nhướng mày, hình như vẫn chưa thỏa mãn.
Thấy thế, Trần Diễm An cười lạnh một tiếng, khẽ nói: “Còn dám chiếm tiện nghi của bà đây sao, bà đây sẽ móc mắt anh ra!”
Đúng lúc này, Thẩm Hoài Dương sải bước dài đi đến, sau lức là Diệp Giai Nhi, Trần Dĩ Ninh.
“Tào Tháo cuối cùng cũng đã đến, ở dưới tầm mắt của chúng tôi hoạt động bí mật, có năng lực nha, cô giáo Diệp bên ngoài thanh thuần như tờ giấy, nhưng phía sau… chậc chậc…” Trần Diễm An nhìn chằm chằm Diệp Giai Nhi.
Cô ta không dám làm gì với cậu cả Thẩm, nhưng hoàn toàn có thể ra tay trên người cô giáo Diệp.
Nghe xong lời này, Diệp Giai Nhi liền cảm thấy da đầu tê rần: “Trần Diễm An, cậu tốt nhất nên có chừng có mực!”
“Có chừng mực là có ý gì? Tớ có chút khó hiểu, chỉ có điều không được dự tiệc cưới, cũng không được ăn kẹo mừng, dù sao cậu cũng nên đền bù tớ thứ gì đó chứ, cô giáo Diệp, phạt cậu hôn cậu Thẩm hai phút, bắt đầu!”
Cô chỉ cảm thấy đau đầu: “Đừng làm rộn!”
“Đừng làm rộn? Cậu cảm thấy có thể sao?” Trần Diễm An nhướng mày: “Làm người bạn thân nhất của cậu, lại là người cuối cùng biết được chuyện kết hôn của cậu, cậu không cảm thấy quá đáng sao?”
“…” Diệp Giai Nhi không nói tiếng nào, trong lòng cũng thật sự cảm thấy như vậy có chút quá đáng.
Thân Nhã cũng tỏ thái độ: “Tôi cũng cảm thấy vô cùng quá đáng, vậy nên tôi đồng ý trừng phạt!”
Vừa dứt lời, cô ta còn nhẹ vỗ một cái vào Trần Vu Nhất đang ngồi bên cạnh, tên kia thật sự là bị vợ quản nghiêm ngặt, lập tức gật đầu nói: “Trừng phạt!”
Quý Hướng Không giơ hai tay: “Đồng ý.
”
“Rất tốt, bốn so với hai, toàn thắng.
” Trần Diễm An vỗ tay phát ra tiếng, giơ lên cười, nhìn về phía Thẩm Hoài Dương: “Thẩm tổng, các thức trừng phạt thế này không quá đáng đúng không?”
Thẩm Hoài Dương nhàn nhạt mỉm cười, khẽ động môi mỏng: “Không quá đáng…”
“Quả nhiên vẫn là Thẩm tổng sảng khoái, nhưng chỉ hôn lưỡi thôi thì khó tránh khỏi việc quá mức đơn điệu, vậy nên khi đang hôn, Thẩm tổng sẽ đem ly rượu vang đỏ này đút cho Giai Nhi…!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...