Thể hiện? Thể hiện cái gì? Diệp Giai Nhi nhíu mày, hơi không hiểu được lời của anh.
Cơ thể hướng về phía trước, bàn tay to lớn của anh thủ sẵn sau ót của cô, đôi môi mỏng trực tiếp ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô.
Hai chân như nhũn ra, cô giật mình sững người tại chỗ, lập tức lùi về phía sau, hung hăng cắn lấy cánh môi của anh, thừa dịp anh bị đau, cô nhanh chóng xuống xe.
Đứng bên ngoài cửa xe, cô nhìn anh, cắn răng, vứt lại một câu: “Ngài Thẩm, xin ngài sau này đừng tùy tiện đùa giỡn nhà giáo nhân dân như vậy!”
Sau đó, cơ thể choáng váng mềm oặt ra, cô bước nhanh về phía trước, lông mày của Thẩm Hoài Dương nhíu chặt, môi mỏng hơi nhếch.
Vì sao lại không được tùy tiện đùa giỡn nhà giáo nhân dân? Hương vị đùa giỡn nhà giáo nhân dân thật sự không tệ…
Ừm, cái miệng nhỏ nhắn của cô vẫn ngon ngọt như lần đầu kia….
Vì uống rượu, cả người Diệp Giai Nhi ngã thẳng xuống giường ngủ, một lát sau thì không biết trời trăng gì nữa.
Cô quả thật không chịu nổi, chống đỡ lâu như vậy, vừa đề phòng cảnh giác, cơ thể cô đã kiệt quệ rồi…
Sáng sớm hôm sau.
Đôi mắt chậm chạp nhắm lại chỉ mở một khe nhỏ, cô chóng mặt cầm điện thoại nhìn thời gian, nhưng chỉ vừa mới động đậy, một dòng nước nóng tràn ra từ cơ thể cô.
Lập tức tỉnh táo, vội vàng mở tủ đầu giường lấy băng vệ sinh, đi vào phòng tắm cởi quần lót ra, màu có hơi nhạt, không đỏ như bình thường.
Thay băng vệ sinh, cô nhíu mày, bình thường đều là tuần thứ tư của tháng mới đến, sao lần này lại đến trước một tuần?
Nhưng chuyện đến kỳ này, cho dù là sớm một tuần hay là trễ một tuần cũng là chuyện bình thường, không có gì lạ.
Đúng là ngày hôm qua cô thật sự uống quá nhiều, lúc này cô vẫn cảm thấy đầu hoa mắt váng, như bị kim đâm.
May mắn hôm nay là chủ nhật, trái lại không cần đi làm, có thể ngủ một giấc ngon, bồi dưỡng tinh thần.
Nằm trên giường, cảnh đêm qua đột nhiên hiện lên trong đầu, anh đè cơ thể của cô xuống, tùy ý hôn môi….
Đôi má của cô hơi nóng lên, Diệp Giai Nhi nhẹ thở dài, anh đúng là quá tùy tiện, tùy tiện đè người ta hôn môi!
Nhà giáo nhân dân có thể tùy tiện bị đùa bỡn như vậy sao?
Cô quyết định, sau này nhất định phải cách xa tên đàn ông nguy hiểm này ra…
Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, là cuộc gọi của Trần Dĩ Ninh.
“Giai Nhi, cô có thể giúp tôi gọi điện thoại cho ngài Thẩm không, tôi muốn mời anh ấy ăn bữa cơm.
”
Cô ngồi dậy rót một ly nước ấm: “Hôm qua tôi đã cảm ơn anh ta rồi.
”
“Dù sao ngài Thẩm đã giúp chúng ta một chuyện lớn như vậy, chỉ là một câu nói miệng, tôi cảm thấy không có thành ý.
Chi bằng cô gọi điện thoại cho anh ấy đi, tôi tìm quán ăn.
Cứ định như vậy nhé, buổi chiều chúng ta mời anh ấy đi ăn bữa cơm.
Tôi cúp đây!”
Không chờ cô nói, đầu dây bên kia đã cúp điện thoại, Diệp Giai Nhi cảm thấy hơi đau đầu.
Điện thoại sao, cô không muốn gọi, nhưng Trần Dĩ Ninh đã nhờ vả, cô không thể không quan tâm.
Về tình về lý, anh đã giúp một việc lớn, mời anh đi ăn bữa cơm là điều đương nhiên.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là gọi, cô không thể thiếu nợ ân tình của người ta như vậy được….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...