Chương 2000
Âu Dương Tư nhíu mày: “Phụ nữ làm việc phải dứt khoát rõ ràng, sao có thể dây dưa không dứt khoát vậy được, em thay đổi rồi, đây không phải em!”
Trần Diễm An đang cởi giày cao gót trên chân, vừa nghe thấy lời anh nói, cô liền nhấc chân lên, sau đó đá thẳng vào mông anh: “Anh càm ràm cái gì, đã nói là lúc sắp ký thì xảy ra chuyện, nào, đưa Huyền Diệp cho em.
”
“Đưa cho em làm gì? Khắp người em đều là mùi của tên đàn ông đó.
Anh ngửi mà chóng mặt mắc ói.
Tiểu Huyền Diệp làm sao mà ngửi được? Lỡ bé nôn ra thì sao?” – Âu Dương Tư mím chặt đôi môi lá phong, hừ một tiếng.
Trần Diễm An: “…”
Anh có dám bình thường một ngày không? Sao trông lúc nào cũng ngu ngu thế nhỉ!
Âu Dương Tư mặc kệ cô, xoay người, bế tiểu Huyền Diệp trở về phòng ngủ, anh và Huyền Diệp không muốn dính mùi của người đàn ông đó, câu nói đó rất đúng, kẻ thù gặp nhau, mắt rực lửa thù!
Trần Diễm An lắc đầu, cô cũng không lấy làm lạ gì, thay quần áo xong, đang uống nước thì Diệp Giai Nhi gọi điện, nói là Thân Nhã và Hoắc Đình Phong đã từ Hồng Kông trở về, hẹn nhau buổi tối sẽ tụ họp.
Cô gật đầu, đáp lại, tỏ ý là cô đã biết.
Cô mặc đại quần da bó sát, khoác đại một cái áo khoác, Trần Diễm An bước ra khỏi phòng, nhưng khi tay cô vừa chạm vào nắm tay cửa, một tiếng gầm trầm thấp đột nhiên vang lên: “Em đi đâu đấy?”
Giọng nói đột ngột vang lên khiến Trần Diễm An bị doạ giật cả minh, tim đập không ngừng, vỗ ngực.
“Em cứ lén la lén lút gì đấy!” – Âu Dương Tư ở sau lưng cô trách móc: “Bây giờ em càng ngày càng quá đáng.
cả ngày toàn ở bên ngoài, cũng không quan tâm tí nào cả!
“Anh đừng có hù dọa như vậy được không? Em ra ngoài có việc.
Bạn thân của em khó khăn lắm mới từ Hong Kong trở về, đã một năm rồi em không gặp cô ấy.
”
Âu Dương Tư ngồi trên sô pha, hai chân thon dài trong quần âu phục tùy ý bắt chéo, trông dáng vẻ như một ông cụ: “Trước bảy giờ, em nhất định phải trở về!”
“Ơ mà…”
Rồi không đợi cô nói hết lời, Âu Dương Tư đã mở miệng nói tiếp: “Không có cho thương lượng, phải bảy giờ, hoặc là dẫn Huyền Diệp đi theo!”
Huyền Diệp bị cảm mới khỏi, trời thì lạnh như vậy, Trần Diễm An làm sao có thể mang theo Huyền Diệp đến đó, trừng mắt nhìn Âu Dương Tư: “Biết rồi!”
“Trừng mắt cũng vô ích, em nhất định phải về trước bảy giờ!” – Môi Âu Dương Tư cuối cùng nở một nụ cười mãn nguyện: “Đi đường cẩn thận nha cục cưng!”
Địa điểm đã thống nhất là nhà hàng, vì Diệp Giai Nhi mang theo hai con con nên Trần Diễm An vừa bước vào ngồi xuống, Thân Nhã và Hoắc Đình Phong đã theo sau bước vào.
Hoắc Đình Phong mặc một chiếc áo khoác màu đen dài đến đầu gối, ôm lấy Hoắc Vân Triệt, thằng nhỏ nằm trên bờ vai rộng và ấm áp của anh ấy mồm cứ bi bô, i a i a…
Người đàn ông gợi cảm ấm áp, toàn thân có hương vị của một người đàn ông trưởng thành, ôm một cậu nhóc đáng yêu như vậy trong tay thật là bắt mắt.
Chào hỏi xong, Hoắc Đình Phong không định ở lại trong phòng riêng, giọng nói ấm áp: “Bây giờ là thế giới của phụ nữ các em, vậy giao hết con cho anh.
”
Trần Diễm An đang nhìn Hoắc Vân Triệt: “Trông cái nết thằng bé này, một người đàn ông trưởng thành trầm ổn như anh Hoắc sao có thể có một đứa con trai nghịch ngợm như vậy nhỉ!”
“Nghịch ngợm tí cũng tốt, dù sao vẫn là một đứa trẻ, trẻ con thì phải giống trẻ con chứ…” – Hoắc Đình Phong cười dịu dàng nói với Vân Triệt: “Vân Triệt, lại đây, biểu diễn cho dì xem ăn kẹo nào.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...