Chương 1911
Dùng đầu ngón tay bóp, Trần Diễm An cất bước, từng bước chầm chậm lại gần anh.
Sau đó, cuối cùng dừng ở gò má bên trái của anh: “Gương mặt này nhìn trông, hai bên mặt rất không cân đối, tôi nghĩ có lẽ còn cần thêm một nét bút…”
Khi nói chuyện, cô dùng đầu sắc bén nhất tì ở trên má bên trái của anh, bàn tay sau đó trượt xuống.
Giọt máu chảy ra, rơi xuống.
Quý Hướng Không vẫn đứng đó bất động, từ đầu tới cuối duy trí tư thế như vậy.
Trượt xuống mấy cm, mắt của Trần Diễm An hơi nhắm lại, sau đó lại mở ra ngay lập tức, giơ tay ném mảnh thủy tinh kia.
“Vốn là muốn hủy gương mặt của anh, bây giờ đột nhiên cảm thấy không có hứng thú nữa rồi, anh phải cảm ơn sự không có hứng thú này của tôi, ồ, đúng rồi, còn cả—”
Cô khựng lại một chút, sau đó lại nói tiếp.
“Câu tách ra sống anh vừa rồi nói đó hoàn toàn không cần thiết, đơn ly hôn luật sư buổi tối sẽ dựa vào yêu cầu của tôi mà viết ra, nên biến, nên giải tán, nói thật, tôi cũng sớm đã chán ngấy cái bộ dạng nửa sống nửa chết đó của anh rồi!”
Vừa dứt lời, Trần Diễm An xoay người.
Dưới chân cô còn đi đôi cao gót cao 4cm, làn váy màu đen đung đưa, cô vẫn đẹp, ưu nhã, quyến rũ như vậy.
Đợi sau khi cô rời đi, Quý Hướng Không lại cảm thấy trong lòng càng thêm bực bội.
Anh lại lấy bao thuốc ra, rút một điếu, hút thuốc.
Hơi thở nồng mùi nicotine hít vào trong phổi, nhưng cũng không thể làm tiêu tan sự bực bội đó.
…
Đi tới đại sảnh, Trần Diễm An vẫn bộ dạng kiêu ngạo, chào hỏi với những người khác, ý cười trang nhã quyến rũ, vừa phóng khoáng, lại không ai nhìn thấy vết sẹo chi chít sau lưng cô, vết thương nông sâu rải rác.
Đợi tới khi đi vào, trong đại sảnh đang rất náo nhiệt.
Khi Mộ Dĩnh Nhi quần áo không chỉnh tề đi vào, bị những cô gái trong công ty chỉnh cho.
Lúc này, cô ta ngồi bệt trên đất, rượu vang đổ ướt người.
Trên mặt và trên áo sơ mi đều có, hoàn cảnh quẫn bách, khó xử, lại nhục nhã.
Các cô gái ở xung quanh đều cười, xem trò hay, nhìn cô ta xấu mặt.
Trần Diễm An đứng ở trong góc ở tầng hai, dựa vào bức tường, cũng đang yên lặng nhìn.
Lúc này, Quý Hướng Không từ hậu đình của khách sạn đi vào.
Khi nhìn thấy loại cảnh tượng trước mắt, mắt của anh nheo lại, cởi áo vest trên người xuống.
Anh đi tới, khoác lên vai cho Mộ Dĩnh Nhi, sau đó đỡ cô ta lên, đi ra khỏi đại sảnh khách sạn.
Anh hùng cứu mỹ nhân, cảnh tượng đẹp biết bao!
Trần Diễm An bỗng bật cười thành tiếng, bộ móng tay thủy tinh tuyệt đẹp đâm vào trong lòng bàn tay của cô.
Sức lực của cô quá lớn, lòng bàn tay bị móng tay sắc nhọn sượt rách, máu chảy ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...